Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

ần thương lượng. Các người làm vậy là có ý gì? Nếu không dừng tay đừng trách chúng tôi không khách khí".

Đồng thời, thuộc hạ của Lam Tư cũng chĩa súng về đám người đang định xông vào phòng: "Im lặng! Đây là chuyện riêng của chúng tôi và Tề Gia. Các người mau rời khỏi nơi này cho tôi. Các người muốn quấy rối cuộc đàm phán giữa lão đại của chúng tôi và Tề Gia phải không?"

Hai người đứng đầu đều bị thương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tín mạng. Do đó đám Hồng Ưng và Lam Đàm đều rất chăng thẳng. Hai bên cùng thất bại không phải là kết cục bọn họ muốn thấy, vì vậy bọn họ không thể để bên ngoài biết chuyện này.

Hậu quả của việc hai bên cùng thất bại nghiêm trọng đến mức bọn họ không dám nghĩ tới. Hai gia tộc lâm vào tình trạng rắn mất đầu không những là đại nạn của Tề Gia và Lam Bang mà còn là đại nạn của giới hắc đạo.

Hoàng Ưng và người của Lam Tư đồng thời lên tiếng, khiến những người ở bên ngoài không dám tiến thêm một bước. Hoàng Ưng nhanh chóng chỉ huy người của hai gia tộc bao vây cả căn phòng, không cho bất cứ người nào vào bên trong. Ngay cả giáo hoàng Joseph và thân vương Helian vừa chạy ra ngoài cũng bị chặn lại.

Đám giáo hoàng Joseph ngây người khi chứng kiến Tề Gia và Lam Bang bắt tay nhau chấn áp ở bên ngoài. Bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì, hai vị lão đại vừa rồi còn đánh nhau ác liệt, bây giờ lại nói đàm phán. Về điểm này tất nhiên là không thể lừa nổi bọn họ.

Bọn họ đoán nhất định xảy ra chuyện gì đó. Vấn đề liên thủ ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ gia tộc nào bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì thế giới này không có bạn bè mãi mãi và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nhưng từ "liên thủ" đặt lên Tề Gia và Lam Bang thì không thông một chút nào. Hai gia tộc đối địch nhau cả trăm năm bây giờ tự nhiên bắt tay, không cần nghĩ cũng biết nội tình chắc chắn không đơn giản.

"Tề, anh thế nào rồi?" Jiaowen đỡ Tề Mặc tựa vào người anh ta. Anh ta giơ tay giữ đầu Tề Mặc và cố định vết thương trên cổ hắn. Hồng Ưng cũng nhanh chóng kiểm tra vết thương của Tề Mặc.

Ở bên này, Lam Đàm vội ôm lấy Lam Tư. Anh ta quỳ một chân xuống đất và đặt Lam Tư lên đùi anh ta. Sau đó Lam Đàm xé áo kiểm tra vết đạn bắn của Lam Tư.

"Lập Hộ mau quay lại đây đi, nhanh lên". Hoàng Ưng sắp xếp người canh gác xong lập tức mở máy liên lạc nội bộ gọi cho Lập Hộ.

Lập Hộ đang mải tìm kiếm Ly Tâm, nghe giọng nói của Hoàng Ưng anh ta liền đổi sắc mặt và lập tức quay lại căn phòng của Lam Tư.

"Không sao rồi, không sao rồi. Tôi đã nói với mọi người, Tề lão đại và Lam lão đại đang đàm phán, mọi người kích động gì chứ? Bây giờ mọi người thấy rồi đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả". Giáo hoàng Joseph giữ bộ dạng bình thản, ông ta cất giọng nhẹ như gió thoảng mây bay.

Thân vương Helian cũng mỉm cười: "Xem ra chúng ta đúng là già thật rồi, mọi người đều không tin tưởng chúng ta nữa". Giọng nói ông ta có phần châm biếm và uy hiếp, những người ở bên ngoài đều hiểu ý.

Quốc vương Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget đối với giới hắc đạo không phải là những nhân vật ghê sớm, nhưng khi họ đứng cùng nhau tạo thành một thế lực không nhỏ. Ngoài Tề Gia và Lam Bang, ở đây chẳng có mấy người dám lớn tiếng với bọn họ. Vì vậy tất cả lập tức im lặng.

"Không phải...không phải đâu".

"Hai vị đừng nói như vậy"...

Đám người đột nhiên nhao nhao cả lên, Andy Piaget mỉm cười: "Thế thì tốt. Được rồi, mọi người ai cần làm việc gì thì cứ đi làm đi. Hôm nay là ngày vui của ba chúng tôi, hiếm có dịp mọi người tụ tập ở đây, vậy thì mời mọi người chơi vui vẻ, tôi bảo đảm sẽ không làm mọi người thất vọng".

Giáo hoàng Joseph tiếp lời: "Đúng đó, Tề lão đại và Lam lão đại lúc này đang thương lượng đại sự, đây không phải là việc chúng ta có thể làm phiền, mọi người nói có đúng không?"

Sau khi đám người ở bên ngoài tản đi chỗ khác, Hoàng Ưng và thuộc hạ của Lam Tư đồng thời giơ tay mời giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget vào bên trong.

Ba người đoán bên trong xảy ra chuyện, nhưng họ không khỏi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tề Mặc tuy cũng bị thương nhưng còn đỡ, Lam Tư bị trúng đạn nên có vẻ khá nghiêm trọng. Đây là địa bàn của ba người, đây là khách do bọn họ mời, nếu xảy ra biến cố chắc chắn bọn họ sẽ không được yên thân. Khi thuộc hạ của Lam Tư dẫn ba người vào phòng ngủ ở bên cạnh, bọn họ lập tức hiểu ra bọn họ bị giam cầm.

Lập Hộ chạy vội về, anh ta tái mét mặt khi bắt gặp bộ dạng của Tề Mặc. Tề Mặc gần như lịm đi, xương cổ bị vỡ, da lõm xuống một mảnh, sắc mặt Tề Mặc trắng bệch. Mặc dù vậy nhìn qua cũng biết vết thương của Tề Mặc tuy nghiêm trọng nhưng không đến nỗi mất mạng, không hiểu do Lam Tư ra tay có chừng mực hay Tề Mặc né tránh kịp thời.

Sau khi quan sát xong, Lập Hộ đưa mắt nhìn Lam Tư. Quan sát từ bên ngoài có vẻ như đạn bắn trúng tim anh ta, Lập Hộ bất giác cau mày. Anh ta ôm Tề Mặc và quay sang nói với đám Jiaowen: "Về phòng rồi tính sau". Cả đám người đi về phòng được bố trí sẵn trong tòa lâu đài cổ.

Tuy Tề Mặc và Lam Bang như nước với lửa, không ai chịu ai nhưng hai căn phòng tôn quý nhất của


XtGem Forum catalog