Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211631

Bình chọn: 7.5.00/10/1163 lượt.

Nạp Lan Tư Ý, bóng lưng cao ngất kia, tràn ngập khí chất quý tộc cao cao tại thượng, nhưng mà cô biết hắn thực sự rất cô độc , người đứng ở trên cao thì phải hứng lấy gió lạnh…

Cô thực sự rất muốn bước lên ôm lấy hắn, nói cho hắn biết nếu như hắn có tình yêu hắn sẽ không còn đơn độc nữa, nhưng cô không dám….

Trường Lam Sơn đã cho học sinh nghỉ tạm thời, giáo viên và học sinh trong trường đều đang chờ đợi thông báo mới nhất. Lam Tĩnh Nghi và Nạp Lan Luật vẫn ngồi ở trong hành lang, cho nhau niềm tin, chờ đợi kết quả phẫu thuật.

Sau 48 tiếng đồng hồ, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở ra, bác sĩ nói cho bọn họ biết phẫu thuật rất thành công.

Sau phẫu thuật Nạp Lan Địch vẫn hôn mê ba ngày, Nạp Lan Luật cùng Lam Tĩnh Nghi vẫn chờ đợi bên giường hắn. Ngày thứ tư, Nạp Lan Địch cuối cùng cũng mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy mặt Lam Tĩnh Nghi.

Mái tóc đen mất trật tự, con ngươi vẫn đen tối như cũ. Hắn nhìn cô cười khẽ, Lam Tĩnh Nghi giật mình, nước mắt không thể khống chế được trào ra.

“Khóc cái gì, đồ ngốc…” Thanh âm hắn suy yếu khàn khàn.

“Anh” Nạp Lan Luật nhảy dựng lên nắm lấy tay hắn, “Anh tỉnh rồi” hai gò má tuấn mỹ của Nạp Lan Luật gầy đi không ít, mái tóc luôn luôn chỉnh tề bây giờ dài ra loạn như tảo biển.

“Tiểu tử thối, nhất định là đã khóc nhè rồi ” Nạp Lan Địch trêu chọc hắn.

“Ai khóc, em mới không có” Nạp Lan Luật có chết cũng không chịu thừa nhận.

“Còn không thừa nhận, hồi bé em cũng rất thích khóc “

“Nạp Lan Địch, anh câm miệng đi” Nạp Lan Luật tức giận kêu lên, hắn nhìn nhìn Lam Tĩnh Nghi bên cạnh, không hài lòng anh trai sinh đôi ở trước mặt cô chê cười hắn.

“Cậu ấy đã khóc , khóc so với tôi còn lợi hại hơn” Lam Tĩnh Nghi lẳng lặng nói.

“Cô… Vì muốn lấy lòng anh mà dám bán đứng tôi” Nạp Lan Luật lùi lại phí sau nắm lấy Lam Tĩnh Nghi. Lam Tĩnh Nghi kêu lên một tiếng vội vã né tránh. Hai người cứ như vậy người trốn người đuổi, phòng bệnh yên tĩnh nhanh chóng tràn ngập âm thanh cười đùa.

Nạp Lan Địch ho khan, “Không được bắt nạt cô, Luật “

“Cô có nghe thấy không, anh của tôi có phải rất kỳ quái hay không, người này có phải anh của tôi hay không vậy?” Nạp Lan Luật kéo lấy Lam Tĩnh Nghi, động tác choàng qua cổ cô, nhưng thật ra không có dùng sức.

Lam Tĩnh Nghi quay đầu nhìn Nạp Lan Địch, con ngươi đen Nạp Lan Địch cũng đang lẳng lặng nhìn cô.

“Hai người đang làm cái gì vậy” Nạp Lan Luật đứng che trước mặt bọn họ, “Coi em là trong suốt người à “

“Anh đói bụng, Luật đi mua cơm cho anh” Nạp Lan Luật nói.

“Bác sĩ nói vừa tỉnh lại chỉ có thể uống nước trước, uống nước đường glu-cô, không thể ăn thứ khác” Nạp Lan Luật bất mãn đem lời bác sĩ ra nói.

“Mặc kệ bác sĩ, nhanh lên một chút đi!”

Nạp Lan Luật không cam lòng biễu môi lầu bầu đi ra ngoài.

“Bác sĩ nói như thế …”

“Không cần nói nữa…” Nạp Lan Địch vươn tay, ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ vuốt qua gò má cô, ôn nhu, cẩn thận như làn gió nhẹ phớt qua.

Gò má cô ngứa lên , ngón tay lạnh lẽo vuốt ve lên làn da cô, có một loại nhu tình dị thường ở bên trong, cảm giác thoải mái làm cho lòng cô rung động mãnh liệt, trái tim đánh lên bang bang.

“Cô gầy rồi…” Hắn nắm lấy tay cô, hôn lên ngón tay, từng ngón từng ngón một, nhiệt độ trên môi hắn nóng hổi mà nhiệt tình , một giọt lệ của Lam Tĩnh Nghi rơi xuống mu bàn tay hắn.

Hắn nhíu mày một cái, khuôn mặt vẫn như trước nhìn cô, “Tại sao lại khóc?”

“Cám ơn cậu đã không chết…” Lam Tĩnh Nghi khóc thút thít nói.
“Cô…, tiểu ngu ngốc này” hắn than nhẹ một tiếng, đôi môi ấm áp dừng lại thật lâu trên tay cô, cô ngồi im lặng, không dám động đậy, sợ mình nhất thời động đậy sẽ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này.

“Đồng ý với tôi một điều kiện được không?” Nạp Lan Địch nhắm hai mắt lại, đôi môi vẫn không hề rời khỏi lòng bàn tay cô.

“Hả?” con người lúc nào cũng bá đạo lãnh khốc như Nạp Lan Địch cũng có lúc cùng cô nói điều kiện sao?

” Cô sẽ đồng ý chứ?” Hắn ngẩng đầu, con ngươi đen thẳm nặng nề nhìn cô.

Lòng cô rung lên, nhẹ nhàng gật đầu, “Sẽ “

“Đã đồng ý thì nhất định phải làm được” hắn nhíu mày nói, “Sau này không được có bất cứ quan hệ gì với Lam Tứ nữa , gặp mặt cũng không được, đồng ý không?”

Cô không khỏi trố mắt nhìn mắt, không ngờ Nạp Lan Địch lại đưa ra điều kiện như vậy, hắn không hề ra mệnh lệnh hay uy hiếp như trước đây, hắn nên biết rằng, cho dù hắn không nói ra điều đó thì căn cứ vào sự sợ hãi của cô đối với hắn cùng với việc lo lắng cho sự an toàn của Lam Tứ cô cũng sẽ chủ động làm điều đó, thế nhưng bây giờ hắn lại dùng giọng điệu thương lượng thỉnh cầu cô, điều này không khỏi làm cho cô càng thêm khó xử.

Cô làm sao có thể không đồng ý với hắn chứ, làm sao có thể nhẫn tâm không đồng ý với hắn chứ, hắn vì cứu mạng cô, mà mới từ trong quỷ môn quan trở về.

“Tôi đáp ứng cậu, sau này ngoại trừ quan hệ cô giáo và học sinh, tôi sẽ cố gắng không gặp Lam Tứ hay có bất kỳ liên quan gì khác” cô nhẹ nhàng nói.

Trên mặt Nạp Lan Địch hiện ra ra tia mỉm cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với biểu hiện của cô hắn rất hài lòng.

“Tôi biết cô nói được thì sẽ làm được” môi của hắn lại một lần nữa hô


The Soda Pop