Teya Salat
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329200

Bình chọn: 8.00/10/920 lượt.

n phân phó cho những người chung quanh, những người đó nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt thành kính.

Nạp Lan Tư Ý vội vã rời đi, phía sau chỉ có một người đàn ông cao lớn đi theo, những người khác đều ở lại trong hành lang phòng cấp cứu, bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, những người đến chữa bệnh và nhân viên chăm sóc cũng bị cấm qua lại.

Lúc Nạp Lan Luật và Lam Tĩnh Nghi đi tới, vệ sĩ đứng ở cửa nhanh chóng cúi đầu, “Chào Luật thiếu gia “

Sắc mặt Nạp Lan Luật khẽ biến, con người xinh đẹp mỹ lệ có chút tức giận, “Ai gọi các người tới? Cút hết cho tôi “

“Thiếu gia, đây là tổng giám đốc phân phó, không cần làm cho chúng tôi khó xử “

Lam Tĩnh Nghi lôi kéo góc áo hắn, Nạp Lan Luật bình tĩnh trở lại, kéo tay Lam Tĩnh Nghi muốn đi vào trong.

Vệ sĩ vội vã ngăn cản cô, “Luật thiếu gia có thể vào, người ngoài đều không thể “

“Láo xượt” bàn tay Nạp Lan Luật hung hăng tát vào mặt của người đàn ông cao lớn kia, “Các người lập tức cút ngay cho tôi, trở lại nói cho hắn biết tôi với anh trai không cần hắn giả mù sa mưa, nếu như không phải vì ông ta, anh cũng sẽ không nằm trong bệnh viện “

Người đàn ông cúi đầu đứng bất động, chỉ là thân thể vẫn che chắn trước người Lam Tĩnh Nghi, Nạp Lan Luật rút súng trên người của tên vệ sĩ chỉa vào ót hắn.

“Nếu không cút tôi sẽ bắn ngay “

Lam Tĩnh Nghi kéo hắn, “Đừng như vậy, chúng ta đi vào thôi, cứ để hắn ở đó đi”, Nạp Lan Luật chậm rãi buông cánh tay xuống, đem súng ném xuống đất, đẩy người đàn ông kia ra, kéo Lam Tĩnh Nghi vào trong bệnh viện.

Cứ cách một đoạn , lại có một vệ sĩ đứng gác, bọn họ cũng không dám ngăn cản nữa, đều cúi đầu hành lễ với Nạp Lan Luật.

Nạp Lan Luật dựa lưng trên vách tường, ngồi xổm trên mặt đất, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, thân thể hắn vẫn run nhẹ.

Lam Tĩnh Nghi cũng ngồi xổm xuống, đặt tay mình lên trên cánh tay hắn, “Cậu ấy sẽ không có việc gì, tôi cam đoan với cậu, uhm nhất định là vậy!”

Nạp Lan Luật ngẩng đầu, nhìn cô thật lâu, hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô, hai người ôm nhau thật chặt. Lúc này, lòng của bọn họ tương thông .

Một chiếc xe thể thao nhanh chóng dừng lại trước cửa bệnh viện, chàng trai trong xe mở cửa chạy xuống, ngay cả xe cũng không kịp khóa liền trực tiếp chạy vào bệnh viện, bước chân của hắn khẽ dừng lại trong hành lang bệnh viện.

Hắn nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi đang cùng Nạp Lan Luật ôm nhau, dường như ai cũng không thể tách bọn họ ra. Khuôn mặt lo lắng trong nháy mắt biến thành thất lạc, buồn bã… lúc Trần bá nói cho hắn biết tiểu thư gặp chuyện không may , hắn liền liều lĩnh chạy tới bệnh viện, thế nhưng hắn nhìn thấy nữ thần của mình đang ôm một người đàn ông khác…

Hắn chán nản xoay người đi ra ngoài, bước chân của hắn trở nên chậm chạp, mái tóc vàng óng che khuất khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân chàng trai đắm chìm trong ánh tà dương trung, một hình ảnh mỹ lệ nhưng thê lương.

Nạp Lan Tư Ý ngồi trước bàn, nửa gương mặt chìm vào trong bóng tối, không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Bàn tay hắn nắm thật chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.

“Jack” thanh âm trầm thấp vang lên tràn ngập vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có, “Tôi bảo cậu giết chết người phụ nữ kia, nhưng cậu lại làm cho con trai tôi bị thương…”

“Tổng giám đốc” sát thủ lạnh lùng nghiêm nghị chưa từng thất thủ bây giờ tràn ngập sự tự trách, “Ngài cũng biết hai vị thiếu gia từ nhỏ đã được rèn luyện, bọn họ đều thân thủ bất phàm, hơn nữa giác quan nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, tôi không đoán ra đại thiếu gia sẽ ở hiện trường, càng không nghĩ tới thiếu gia sẽ vì cứu người phụ nữ kia mà…”

“Cậu đang nói đây là lỗi của Địch sao?” Thanh âm trầm thấp thong thả vang lên.

“Thuộc hạ không dám” Jack quỳ trên mặt đất, “Ngộ thương đại thiếu gia, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, thuộc hạ nguyện tự sát” nói xong, Jack rút ra con dao từ trong tay áo chém xuống.

“Chậm đã “

Jack ngừng tay, trong mắt hiện lên một tia hi vọng.

Âm thanh Nạp Lan Tư Ý trầm lãnh vang lên, “Địch còn đang được cứu chữa, sống chết không rõ, giết cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì, nể mặt cậu mấy năm nay đều trung thành tận lực, lưu lại cho cậu một mạng, nhưng mà cậu đã không xứng làm một sát thủ, tự mình cắt đi ngón trở tay phải, từ nay về sau không được bước vào con đường này nữa. “

“Tổng giám đốc…” Jack biết mình bây giờ có xin cũng vô dụng, mấy năm nay đã thấy qua tổng giám đốc quyết đoán sát phạt lãnh khốc vô tình, hắn dùng dao chém xuống, chặt bỏ ngón trỏ tay phải, máu phun ra mà hắn lại không phát ra một âm thanh nào, nhặt lên ngón tay vừa cắt xuống, Jack nghênh ngang mà đi.

Jack là phụ tá đắc lực đi theo hắn nhiều năm, thuật bắn súng thần kỳ, lãnh huyết vô tình, đối với hắn lại trung thành như một. Mà hôm nay trợ thủ đắc lực lại bị chôn vùi trong tay con trai hắn.

Địch, nó cư nhiên lại vì một người phụ nữ mà khinh thường mạng sống của chính mình…

“Xôn xao…” Hắn vung tay lên, giấy tờ và đồ đạc trên bàn đều lả tả rơi xuống đất, bình hoa quý giá cùng gạt tàn rơi xuống đất vỡ tan.

Sammy quỳ trên sàn nhà, dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên bóng lưng