Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329190

Bình chọn: 8.00/10/919 lượt.

ng lặng như vậy, giống như linh hồn đã chết.

Trong bóng tối, chỉ nghe được thanh âm của một ngườiđàn ông, thanh âm kia thuần hậu dễ nghe.

“Jack, người phụ nữ bên cạnh Địch với Luật kia không thể lưu lại, chuyện này giao cho cậu, phải làm thật sạch sẽ lưu loát “

Một bóng dáng màu đen đứng nói chuyện, người đàn ông cao to phía sau lẳng lặng nghe mệnh lệnh.

“Đi đi” âm thanh người đàn ông có vẻ uể oải.

Cửa khe khẽ mở ra, bóng dáng trong nháy mắt biến mất.

Người đàn ông xoay người lại, ánh trăng chiếu lên mặt hắn, đó là gương mặt anh tuấn không thể xoi mói được gì.

“Cô giáo Lam, ngoài cửa có người tìm cô” bảo vệ cửa gọi điện thoại tới báo với cô. Là ai tìm cô? Lam Tĩnh Nghi nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra là ai.
Bên ngoài cửa lớn có một bóng lưng đang lom khom, trên khuôn mặt già nua tràn đầy lo lắng, hóa ra… Là Trần bá. Lam Tĩnh Nghi giật mình, cô lập tức nghĩ ngay tới Lam Tứ, cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Trần bá sẽ đến trường học tìm cô.

Cô lo lắng bất an đi về hướng Trần bá, cô không hề nhận biết nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần mình. Ở trong một góc tối gần đó, có một tay súng đang nhắm thẳng vào cô, sát thủ chậm rãi bóp cò.

Trong nháy mắt lúc đạn bay ra, Lam Tĩnh Nghi đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.

“Phanh!” Một tiếng vang thật lớn, thân thể cô chấn động. Trong nháy mắt cô cơ hồ mất đi tri giác, cô cho rằng mình đã chết , nhưng khi cô mở mắt ra, lại nhìn thấy Nạp Lan Địch từ trên người mình chậm rãi ngã xuống.

Máu, máu đỏ tươi từ sau lưng của hắn phun trào ra ào ào, cô không quên được ánh mắt cuối cùng của hắn nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu hắm ấy cô thấy được sự kiên định cùng ôn nhu. Hắn ngã xuống trên người cô, những giọt máu nhỏ xuống tản ra như những đóa hoa hồng lớn.

“Nạp Lan Địch, Nạp Lan Địch… Cậu làm sao vậy, Nạp Lan Địch, tỉnh tỉnh lại đi…” Cô quỳ trên mặt đất, nước mắt nhanh chóng rơi đầy mặt. Cô đã từng không chỉ một lần nguyền rủa hắn, nguyền rủa chàng trai vừa bá đạo, cuồng tứ, lại cao cao tại thượng này, nhưng khi hắn thực sự ngã xuống trước mặt cô, cô lại sợ hãi, hoảng loạn, đau lòng… nỗi đau như bóp nghẹt tim cô, trước mắt cô là một mảnh tối đen, dường như ngày tận thế đã tới .

Nạp Lan Địch bị đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật, hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, đạn hình như đã bắn trúng trái tim hắn, trường Lam Sơn cũng đã bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn.

Lam Tĩnh Nghi vẫn la hét tên Nạp Lan Địch, cho đến khi mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Mặt của cô bởi vì có quá nhiều nước mắt đã trở nên lạnh lẽo tê dại, cô xoay người, nhìn thấy Nạp Lan Luật, hắn ngồi trên ghế dài, chàng trai thường ngày lúc nào cũng cười hi hi ha ha, lúc này trên mặt tràn ngập sự sỡ hãi.

Đôi con ngươi hẹp dài ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt tường, trong ánh mắt tất cả là sự thống khổ , sợ hãi cùng yêu thương.

Cô cố gắng nâng cao tình thần đi tới trước mặt hắn, “Luật?” Cô cúi người tới gần hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi không hề nhúc nhích, tựa hồ không biết cô là ai.

“Luật” cô yêu thương vỗ về mặt của hắn, chàng trai chậm rãi nói, “Tôi nhìn thấy Địch chảy rất nhiều rất nhiều máu, anh ấy sẽ chết mất…”

“Sẽ không” cô khóc, đem đầu của hắn ôm vào trong lòng. Nạp Lan Luật đem mặt vùi vào lồng ngực ấm áp của cô,

“Cô giáo, Địch sẽ chết, tôi cũng sẽ không thể nhìn thấy anh ấy nữa , Địch sẽ chết …” Thân thể cao to của chàng trai ở trong ngực cô khẽ run, cô cảm giác được trước ngực mình nhanh chóng ướt át.

Đó là nước mắt của hắn, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy hắn khóc, cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ khóc.

“Sẽ không , cậu ấy sẽ không chết, tin tôi, cậu ấy sẽ không có chuyện gì” cô vỗ về đầu của hắn, an ủi hắn, mà cũng là tự an ủi chính mình.

Lam Tĩnh Nghi đưa Nạp Lan Luật đi ra khỏi chỗ đó, cô đưa hắn đến ghế dài ở công viên nhỏ trong bệnh viên, để cho hắn nằm trong ngực cô. Hắn cơ hồ không còn chút ý thức gì, cô thực sự không ngờ hắn sẽ yếu đuối như vậy.

Lúc này cô mới biết được tình cảm sâu sắc giữa hai anh em họ,cũng hiểu rõ vì sao bọn họ ngay cả người phụ nữ mà mình yêu cũng muốn dùng chung.

Lúc này, ngoài cửa lớn bệnh viện có một hàng dài ô tô xa hoa đỗ lại, từ trên xe một người đàn ông anh tuấn thành thục bước xuống, mấy chiếc xe ở chỗ khác cũng đỗ lại những người đàn ông to lớn áo đen bước xuống chia làm hai hàng, bảo vệ hai bên người đàn ông.

Viện trưởng nhanh chóng bước ra nghênh đón, “Nạp Lan tiên sinh, quý công tử đang được chúng tôi toàn lực cứu giúp, bệnh viện nhất định sẽ dốc hết tòan lực cứu chữa”, Nạp Lan Tư Ý lạnh nhạt bắt tay với viện trưởng, dẫn đoàn người đi vào bệnh viện.

Hắn đứng trước cửa phòng cấp cứu, vệ sĩ nhanh chóng phân tán ra hai bên, canh chừng hết sức nghiêm ngặt.

Trên mặt Nạp Lan Tư Ý yên lặng mà uy nghiêm, không thể nào nhìn ra chút biểu tình nào, nhưng nhìn kĩ có thể thấy được trong đôi mắt tĩnh lặng như nước kia có thấp thỏm bất an, nóng lòng.

“Luật ở đâu?” Hắn quay đầu hỏi.

“Luật thiếu gia lúc nãy vẫn còn ở đây” một y tá trả lời.

“Các người hãy chiếu cố chúng nó thật tốt” hắ


Old school Swatch Watches