XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328504

Bình chọn: 8.5.00/10/850 lượt.

tốc độ của nàng vốn có thể tránh thoát nhưng lại không ngờ tốc độ của cây tên kia mau lẹ vô cùng, xẹt qua đùi

của nàng, tuy không bắn trúng nàng nhưng lại xuyên qua lớp da bỏng rát. Điều làm nàng ảo não nhất là vạt áo xanh bị tên bắn trúng đã dính chặt

vào xà nhà.

Sắt Sắt vẫn không dám động đậy, công tử áo trắng hình như cũng không phát hiện ra Sắt Sắt, tay buông cung tiễn ra, thong thả đi về phía

chiếc bàn gỗ.

Sắt Sắt nép mình trên xà nhà, mặc dù không thấy rõ mặt người này

nhưng thấy từng động tác của người này vô cùng phong lưu phóng khoáng.

Một mái tóc đen dài dùng trâm ngọc nhẹ cuốn lại, trên trâm ngọc có đính một viên châu bằng đầu ngón tay, được ngọn đuốc nơi hành lang chiếu

rọi, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

Anh mắt của hắn ở trên bàn gỗ xẹt qua một lượt rồi bỗng dưng dừng lại.

Sắt Sắt ngẩn người, biết được hắn đã phát hiện ra chữ viết của nàng để lại.

Quả nhiên công tử áo trắng duỗi tay cầm lấy chiếc khăn bàn có chữ

viết, nương theo ngọn đuốc nơi hành lang u ám tinh tế đọc qua. Hắn xem

rất rất cẩn thận, ngón tay chậm rãi xẹt qua từng chữ nàng viết, bên môi

hơi gợi lên ý cười hứng thú.

Không biết vì sao Sắt Sắt cảm thấy sợ hãi trong lòng, những chữ kia

là nàng dùng chữ viết rồng bay phượng múa của mình để viết, lần đó viết

bốn chữ “Châm không có độc” cho Dạ Vô Yên cũng là dùng chữ này để viết.

Vừa nhìn thấy đã biết không phải nét mực thô mà là nét chữ rất thanh,

phỏng chừng công tử áo trắng không cần nghĩ cũng biết là chữ viết của nữ nhân. Như vậy có phải Dạ Vô Yên cũng biết Tiêm Tiêm công tử là nữ tử?

Sắt Sắt đang suy nghĩ miên man bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân

hỗn độn truyền đến, có người đang chạy tới nơi này. Công tử áo trắng thở dài một tiếng, đem những chữ viết Sắt Sắt để lại cất vào trong tay áo.

Sắt Sắt kinh hãi, chưa kịp chạy thì cửa phòng đã bị mở ra, vài thị vệ dũng mãnh xông vào, tay chân lưu loát thắp sáng đuốc trong phòng, bên

trong nhất thời bừng sáng.

***

Lời tác giả: Trong truyện có nhiều nhân vật nam, tôi liệt kê một chút để mọi người khỏi lẫn lộn.

Dạ Vô Yên: Tuyền vương của Nam Việt, lục hoàng tử, mẫu thân là hoàng phi đã qua đời.

Dạ Vô Nhai: Ngũ hoàng tử của Nam Việt, chưa được phong vương, là con của đương kim hoàng hậu.

Dạ Vô Trần: Thái tử của Nam Việt, tam hoàng tử, là con của đương kim

hoàng hậu. Trước mắt hắn không có nhiều đất diễn, xin mọi người không

cần để ý tới.

Phong Noãn: Nhị hoàng tử của Bắc Lỗ quốc Hách Liên Ngạo Thiên.

Mạc Tầm Hoan: Hoàng tử của Y Mạch đảo quốc, tên khác là Mạc Xuyên.

Công tử áo trắng cũng chính là công tử áo trắng đã kéo cung, thân phận tạm thời giữ bí mất.

Công tử áo đen: Người này là cháu nội của Huyền Ki lão nhân tên Phượng Miên.

Ngọn đuốc sáng lên, bóng tối thối lui.

Sắt Sắt lúc này mới nhìn rõ mặt của công tử áo trắng.

Chính là trên mặt hắn cũng giồng với nàng, đều mang mặt nạ.

Đó là chiếc mặt nạ chạm khắc từ bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng ngọc thạch dìu

dịu, đeo trên mặt hắn đúng là không thể nói nên lời rất hài hòa và phù

hợp.

Bởi vì không thấy rõ mặt hắn, Sắt Sắt chỉ nhìn thấy sau chiếc mặt nạ là một đôi mắt đen, người đeo mặt nạ kia có một đôi mắt đen nhìn không rõ, nhưng Sắt Sắt biết đó nhất định là một đôi mắt đẹp.

Bởi vì đôi mắt kia đen láy, đen hơn cả bầu trời đêm không trăng, đôi mắt kia lại càng sâu, sâu hơn cả vực sâu vạn trượng.

Tĩnh lặng như băng như ngọc, sâu thẳm như vực sâu lạnh lẽo, thanh khiết như

ngọc lưu ly, như những vì sao trong bóng đêm đen như mực. Một đôi mắt

như vậy làm cho ngươi ta rất khó có thể tưởng tượng đằng sau chiếc mặt

nạ sẽ là một khuôn mặt thoát tục như thế nào.

Càng làm cho Sắt Sắt kinh hãi hơn là mái tóc của hắn dài và đen đến kinh người, tựa như một

loại gấm vóc màu đen thượng hạng, ở dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng u ám.

Một thân áo trắng của hắn mới vừa rồi trong bóng đêm nhìn có vẻ là toàn màu trắng, nhưng lúc này dưới ánh nến sáng ngời, Sắt Sắt mới nhìn rõ trên

nền y phục trắng lại được dùng chỉ thanh nhã thêu lên một bài thơ.

“Nhẹ như ráng chiều, giống như rồng bay... .Giống như mây nhẹ che khuất ánh

trăng, như gió dìu dịu thổi bay những bông tuyết....” Chữ viết rồng bay

phượng múa, mang theo một vẻ hoang sơ cùng lịch sự tao nhã. Sắt Sắt đều

đã gặp qua quần áo thêu hoa, thêu mây, thêu hoa cỏ chun cá nhưng chưa

bao giờ gặp qua quần áo thêu chữ, mà lại thêu bài thơ “Lạc thân phú”, bộ trang phục này mặc trên ngươi hắn đúng là phong lưu tuấn nhã không thể

nói nên lời.

Thật sự là một người biết thưởng thức vô cùng trong thiên hạ.

“Thế nào, cây cung này được chứ.” Chợt âm thanh réo rắt vang lên, một công tử áo đen chậm rãi bước đến.

Dáng người hắn cao ráo gầy yếu, khuôn mặt trầm tĩnh, hiền hòa tuấn lãng, một đôi mắt phượng khi cười rộ lên dài và nhỏ, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng như gió.

Công tử áo trắng buông cung, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn dây cung, cười nhẹ nói: “Bỏ thêm cơ hoàng nên có

điểm đặc biệt hơn, tầm bắn cung uy lực đều gia tăng không ít, liền ngay

cả người không có võ công như ta đều có thể thuận buồm xuôi gió d