
nên các bài ca múa cũng mang phong cách
khác nhau.
Sắt Sắt vừa dùng bữa vừa chăm chú xem.
Biểu diễn ca múa xong liền nghe được một âm thanh lỗ mãng vang lên: “Mạc Tầm Hoan, còn không mau khảy một bản.”
Sắt Sắt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vài nam tử lỗ mãng quần áo hoa lệ,
không biết là vương tôn hoàng tử nước nào, dắt một nam tử từ bên trong
ra.
Nam tử kia đang củi đầu dùng bữa, thân mặc một bộ xiêm y bằng vải thô, phía trước tê hoa trông có vẻ hơi quê mùa, bị những người này đẩy ra, hắn
cực kì bất mãn nâng mặt lên, hé Ma một dung nhan tuấn tú diễm lệ.
Sắt Sắt thấy vậy nhịn không được kinh ngạc than lên một tiếng, sinh ra là
thân nam nhi nhưng tướng mạo hệt như nữ nhi, ước chừng chính là người
trước mắt.
Làn da trắng trẻo mịn màng, mũi cao môi đỏ, quả nhiên là đẹp như một bức họa, dung mạo này so với mỹ nữ còn đẹp hơn vài phần.
Dạ Vô Trần vuốt cằm cười nói: “Vậy cũng hay, Mặc Xuyên, ngươi đàn một khúc đi.”
Rõ ràng vừa rồi mấy vị nam tử đẩy hắn ra gọi hắn là Mạc Tầm Hoan, tại sao
thái tử lại gọi hắn là Mạc Xuyên? Hình như thấy được ánh mắt nghi vấn
của nàng, Dạ Vô Nhai nghiêng đầu nói: “Hắn là hoàng tử của Y Mạch đảo,
tên là Mạc Xuyên. Trong các buổi trình diễn nhạc thường bị bắt đánh đàn
cho các vương tôn nên có tên hiệu là Tầm Hoan.”
Sắt Sắt cau mày, thì ra là một vị hoàng tử. Mạc Tầm Hoan, tên này nghe qua
rất hay nhưng không ngờ lại có lai lịch như thế, đúng là nhạc công giúp
người khác tìm hoan mua vui.
Cũng là một hoàng tử, vì sao lại bị người khác khinh thường, bị đối đãi như
một phường ca hát? Chắc có lẽ vì chỉ là một đảo quốc nhỏ, nhưng mẫu thân Sắt Sắt cũng từng là thủ lĩnh trại cướp biển nên nàng đối với những
người miền biển tự nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết.
Mạc Tầm Hoan đã có thói quen bị đối đãi như vậy, sắc mặt vẫn bình thường
tiếp nhận cây đàn trong tay thị nữ. Quần áo mặc dù cũ nát, nhưng khí
chất lại rất thong dong. Trái lại, đám vương tôn lỗ mãng đẩy hắn ra y
phục lại thêu hoa trông rất chói mắt. Hắn chậm rãi đi đến chính giữa
những bàn tiệc, đem đàn đặt trên bàn, khoanh chân ngồi xuống đất, liền
lướt ngón tay đàn một bản.
“Dựa vào cái gì mà họ nói ngươi đàn thì ngươi phải đàn?” Sắt Sắt không thích chịu nhục, khi là Tiêm Tiêm công tử cũng rất hay bênh vực kẻ yếu. Lúc
này vì tình cảm với biển lớn, vì cảm giác thân thiết với Mạc Tầm Hoan,
Sắt Sắt lạnh giọng hỏi.
Trong nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Sắt Sắt, nhìn
thấy trắc phi từng bị làm nhục của Tuyền vương, trên mặt liền lộ ra vẻ
xem thường.
Dạ Vô Yên cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Sắt Sắt, đôi mắt sâu u ám có chút đăm chiêu. Trắc phi của hắn không phải vì lần ở núi Hương Miểu
phải chịu nhục nên để lại tâm bệnh chứ, tại sao lại có chút điên cuồng
như vậy? Trong trường hợp nàng lại nói ra những lời điên rồ này vì một
nam tử xa lạ? Nàng thật sự to gan hay trở nên điên cuồng rồi?
Sắt Sắt không chút để ý đến những ánh nhìn khác nhau của mọi người, chỉ đem ánh mắt nhìn thẳng vào Mạc Tầm Hoan.
Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sắt Sắt, ánh mắt trong sáng không có chút
khinh thường, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ nhìn Sắt Sắt cười thản
nhiên, năm ngón tay lướt một vòng, bắt đầu đàn. Đó là khúc ‘Ngụy gió’.
Sắt Sắt không ngờ kỹ tật đàn của Mạc Tầm Hoan lại không tầm thường như vậy, có thể sánh ngang với nàng.
Tiếng đàn thật tuyệt, trong tình cảnh bức bách như vậy mà cũng có thể mang
hương vị vui sướng tràn đầy, thật là không dễ. Vui sướng qua đi, để lại
hồi ức, giống như đang ở trong hồi ức về cố quốc, cũng giống như đang ở
trong hồi ức về quãng thời gian đã qua.
Bên trong có vui sướng có hồi ức, bên trong hồi ức lại có kỉ niệm.
Sắt Sắt nghe vô cùng say mê, đôi mắt trong sáng lóe lên những sóng nước
long lanh, khi thì nàng mỉm cười, khi thì cười nhẹ, hai lúm đồng tiền
xoáy vào khi thì cạn, khi thì sâu.
Sắt Sắt hồn nhiên không biết, đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên đang nhìn về phía nàng lại mang theo một vẻ mê hoặc.
Cảnh đẹp hòa theo tiếng nhạc, một mảnh lụa mỏng màu hồng bay tán loạn, vài
nữ tử chuẩn bị vào múa phối hợp cùng tiếng nhạc. Mạc Tầm Hoan cúi đầu,
ánh mắt hơi nhắm lại, cũng không cần nhìn vào cây đàn, giống như cả
người đã say mê hòa mình vào tiếng đàn và khúc nhạc.
“Một khúc đàn hay như thế lại không có một giọng ca xứng đáng, thật là tiếc.” Dạ Vô
Nhai nhẹ giọng nói, đôi mắt đen yên lặng nhìn Sắt Sắt, vẻ mặt tràn đầy
tiếc nuối.
Sắt Sắt cười gượng nói: “Ngũ hoàng tử nói rất đúng!”
Nàng biết đêm đó Dạ Vô Nhai nghe nàng hát một khúc nên mới nói như vậy.
Nhưng nàng biết giọng hát của mình uyển chuyển hàm xúc, không thích hợp
với cảnh tượng này.
Giọng hát cao vút của Y Doanh Hương mới là
thích hợp nhất. Nhưng bây giờ nàng đã là chính phi của Tuyền vương, cũng không phải là ca nữ nên thân phận không thích hợp để hát.
Nghĩ
vậy, Sắt Sắt liền quay đầu nhìn Y Doanh Hương, chỉ thấy hai tròng mắt
nàng bình tĩnh dừng ở phía đối diện, không biết bị tiếng đàn mê hoặc hay là vì sao mà dáng vẻ có vẻ mất hồn.
Trong lòng chợt có chút kinh
dị, khóe mắt h