
không thì nguy to rồi. Người này nếu
có thể tự do ra vào vương phủ đương nhiên là quen biết với Dạ Vô Yên.
“Ngươi là ai? Ngươi nhìn nhầm người rồi.” Sắt Sắt rõ ràng đang giả ngu.
“Làm sao có thể nhận sai người?” Nam tử lộ vẻ mê đắm nói.
Hắn làm sao
có thể quên khi đó nàng đang cải nam trang nhìn hắn mỉm cười sáng lạn,
nụ cười tươi tắn kia tựa như hoa cỏ mùa xuân đang nở rộ trước mắt, thanh nhã mê hoặc, xinh đẹp vô cùng. Trong nháy mắt khiến hắn như bị hút hết
hồn phách.
Hắn liền bị
lạc vào nụ cười phong tình đó, nhưng nụ cười trước mắt bỗng nhiên ngưng
lại, không biết từ khi nào mặt của hắn đã trúng một quyền. *khổ thân ca*
Hắn nhớ rất
rõ, một quyền sắc bén kia hình như còn mang theo một mùi hương thơm
ngát, giống như hoa lan hoa hồng, rất nhẹ, thực nhẹ, nhưng cũng đủ để
làm hắn say mê.
Hắn đứng
trong nhà xí thưởng thức hương thơm kia, thẳng đến khi bóng người kia đi khuất hắn mới tỉnh ngộ đuổi theo. Xa xa hắn nhìn thấy công tử kia phong độ bước đi, vừa đi vừa phe phẩy chiếc quạt.
Hắn rất muốn đuổi theo nhưng giữa phố người qua lại đông đúc, đường đi chật kín làm
hắn phải dừng chân. Hắn lúc đó mới ý thức được dây lưng của hắn còn chưa thắt lại, cứ như vậy đuổi theo người khác, sợ người khác nghĩ bọn họ là hai người đoạn tụ. (là gay áh)
Hắn cũng có chút hoài nghi mình là đoạn tụ bởi vỉ hắn lại bị mất hồn mất vía vì một nam tử đã đánh mình một quyền.
Hắn dùng ánh mắt giết người trừng mắt nhìn những người xung quanh đi qua dám liếc
nhìn hắn, thắt xong dây lưng mới phát hiện người kia đã đi khuất.
Hắn không ngờ người hắn nhớ mãi không quên lại ở chỗ này, hơn nữa lại là một nữ tử.
Ánh trăng,
theo xuyên qua những tán cây rọi xuống như một tấm lụa mỏng vờn quanh
nàng. Nàng ngồi trên cành cây, thân mặc một bộ y phục màu trắng đơn
giản, trông giống như làn khó nhẹ nhàng mông lung mà mê ly. Mái tóc dài
như thác nước buông xuống, dung nhan thanh lệ dưới ánh trăng đẹp đến tột cùng.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mái tóc của nàng ở trong gió khẽ tung bay.
Đến cả tiên nữ hạ phàm sợ cũng không thể sánh kịp phong thái của nàng.
Trái tim của hắn, lại một lần nữa bị lạc mất.
Mắt hắn bỗng nhiên hoa đi, trên mặt bị trúng một quyền, máu mũi trào ra.
Hắn kêu một tiếng thảm thiết, lại là mũi, sao nàng không đổi chỗ khác mà đánh? =))
“Ngươi là ai?” Nàng hỏi, âm thanh rất lạnh lẽo.
“Dạ Vô Nhai.” Hắn đáp, âm thanh vô cùng dịu dàng.
Hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn hình như rất đáng bị đánh!
Hôm nay bé Panda đặc biệt tặng hai chap, Chúc cả nhà một ngày lễ vui vẻ !!
Dạ Vô Nhai?
Là ngũ hoàng tử của Gia Tường hoàng đế, ngũ ca của Dạ Vô Yên?
Sắt Sắt ngồi lên thân trên phía trên, nghiêng đầu nhìn nét mặt của Dạ Vô Nhai chìm đắm dưới ánh trăng. Hắn tuấn tú đẹp đẽ như Dạ Vô Yên,
thiếu đi sự lạnh lùng khốc liệt của Dạ Vô Yên nhưng lại tuấn lãng hơn
vài phần. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, thần thái thuần khiết, do sống
trong cảnh an nhàn mà ra. Đôi mắt hắn so với con ngươi đen sâu thẳm
không thể nắm bắt của Dạ Vô Yên đúng là khác nhau một trời một vực, đó
là đôi mắt sắc bén trên chiến trường mà ra.
“Ngươi là ai?” Dạ Vô Nhai hai tay ôm ngực hỏi: “Chưa từng nghe nói
hậu viện của lục đệ lại có nữ tử như ngươi. Ngươi không phải là yêu tinh tinh quái chứ?”
“Ngươi nói đúng rồi, ta chính là cây bạch quả thành tinh, mới vừa rồi hát khúc ca này để dụ ngươi đến đây, ta muốn hấp thụ máu của ngươi.”
Sắt Sắt chớp chớp lông mi, nghiêm mặt nói.
Nếu Dạ Vô Nhai thật sự tin tưởng lời nàng nói thì tốt rồi, sớm biết
sẽ gặp lại hắn ở Tuyền vương phủ thì nàng đã không vội rửa sạch mặt, còn phải trang điểm thật đậm. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn, hắn nhận ra
nàng rồi. Cũng may nàng chưa để lộ võ công trước mặt hắn, hai quyền kia đều không dùng nội lực.
“Muốn hấp thụ máu của ta? Ta cầu còn không được đây, mau mau làm đi.” Hắn cợt nhả nói rồi đem thân mình tiến lại gần.
Mắt thấy dung nhan tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, thấy con ngươi đen mang theo hai ngọn lửa sáng ngời như thiêu đốt người khác, tay Sắt
Sắt chặn trước ngực hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Đừng làm xằng bậy, ta
là trắc phi của Tuyền vương.”
Như bị một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, nụ cười tươi tắn trên môi Dạ Vô Nhai cứng lại.
“Trắc phi? Ngươi là Giang Sắt Sắt, nữ tử không còn trong sạch Giang
Sắt Sắt?” Dạ Vô Nhai hỏi lặp đi lặp lại, vẻ mặt không tin tưởng.
Sắt Sắt nhíu nhíu hàng mi đen cong vút, có cần phải lặp đi lặp lại như vậy không?
“Nghe nói lục đệ không thích ngươi, sau khi kết hôn vẫn để ngươi cô
đơn phòng trống. Aizz,hắn thật là đáng giận!” Vừa nói hắn vừa định nhảy
từ trên cây xuống: “Ta đi tìm hắn.”
Sắt Sắt ngồi trên cành cây, không hề nhúc nhích.
Phản ứng của Dạ Vô Nhai thật sự ngoài dự kiến của nàng, vốn tưởng
rằng nàng là trắc phi của Tuyền vương thì hắn sẽ đối với nàng có quy củ
một chút, ai biết hắn thản nhiên thể hiện sự mất mát xong lại còn muốn
đi tìm Dạ Vô Yên.
“Ngươi tìm hắn làm gì?” Sắt Sắt hỏi một cách thản nhiên .
“Tất nhiên là đánh hắn một trận, ai bảo hắn đối xử với ngươi như vậy!”
“Ta và ngươi rất thân sa