Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213573

Bình chọn: 9.5.00/10/1357 lượt.

ỉnh thông báo giùm một tiếng."

Thị vệ kia thu kiếm lại, ánh mắt sắc bén đánh giá Sắt Sắt một hồi rồi trở vào trong phòng.

Cửa phòng bỗng mở, lộ ra ánh đèn mờ nhạt trong phòng rọi lên bóng nam tử

đứng cạnh cửa. Hắn mặc một bộ trường bào màu lam như tỏa sáng dưới ánh

đèn, vì ngược sáng nên chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt của hắn nhưng đôi đồng

tử đen lấp lánh phát tinh quang trong đêm tối.

Đã trễ thế này mà Dạ Vô Nhai lại ở đây.

Dạ Vô Nhai thấy Sắt Sắt, ánh mắt như bị rúng động, hướng Sắt Sắt bước nhanh tới.

"Nàng đã đến rồi" Thanh âm của hắn nhã nhặn ấm áp, khiến người khác cảm thấy như nhành cây được vỗ về bởi gió xuân.

Sắt Sắt gật gật đầu nói: "Vô Nhai, hôm nay ta đến là vì chuyện của cha ta."

Dạ Vô Nhai nhẹ giọng nói: "Ta biết, vào phòng rồi hãy nói."

Trong phòng vẫn bài trí như trước lúc Sắt Sắt rời đi, tất cả mọi thứ đều

không lệch một phân, lại sạch sẽ dị thường, không có một chút bụi bặm,

hiển nhiên Dạ Vô Nhai phái người ngày ngày quét dọn nơi đây.

"Vô Nhai, ta muốn nghe một chút chuyện về cha ta." Sắt Sắt ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Nhai.

Ngọn đèn chiếu sáng gương mặt của hắn, không như Mạc Tầm Hoan vẻ đẹp lóa mắt như tranh vẽ, không như Dạ Vô Yên tuấn mỹ thoát tục như yêu mị, lại

càng không giống như Phong Noãn đường nét rõ ràng như điêu khắc, vẻ tuấn tú của hắn là tú nhã mang theo vương thất quý khí, nhưng không sắc bén.

Mái tóc của hắn được buộc chặt bằng một sợi dây lưng màu lam rất gọn.

"Nửa tháng trước, phụ hoàng bị ám sát, sau khi thích khách bị bắt đã khai ra là do Định An hầu sai khiến, sau đó liền tự sát mà chết. Thích khách

kia quả thật là thủ hạ cũ của Định An hầu, nay chết đi nên sự tình không có đối chứng." Dạ Vô Nhai trầm giọng nói, ánh mắt ôn nhu lướt trên

gương mặt ngọc của Sắt Sắt, nhận ra nàng sắc mặt ưu buồn, ánh mắt hắn

bỗng trầm hẳn xuống.

"Ta không tin phụ thân ta làm ra những chuyện như vậy!" Sắt Sắt kiên định nói.

"Ta cũng không tin, nhưng phụ hoàng tin. Ta và những lão thần trong triều

cùng nhau cầu tình cho hầu gia, nhưng đều bị phụ hoàng gạt bỏ." Dạ Vô

Nhai thấp giọng nói, thanh âm lộ ra sự áy náy khôn tả.

"Vô Nhai,

ngươi không cần tự trách mình, nếu chuyện này là do người khác định tâm

hãm hại thì quả thật rất khó giải quyết. Tối nay ta đến chỉ muốn gặp mặt phụ thân một lần, không biết ngươi có thể giúp việc này hay không?" Sắt Sắt ngước mắt lên hỏi.

Dạ Vô Nhai xoa cằm, ánh mắt lướt ngang đến bên hông Sắt Sắt rồi ngưng trong giây lát, nhanh chóng quay đầu lại,

trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một vẻ chua xót.

"Người đâu,

chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến Hình bộ đại lao." Dạ Vô Nhai trầm giọng

phân phó, trong thanh âm ôn nhã ngầm lộ ra một sự uy nghiêm khó tả.

Thị vệ ngoài cửa tuân lệnh, cuống quýt đi chuẩn bị xe ngựa.

** *

Hình bộ đại lao

Sắt Sắt cải trang thành thị vệ của Dạ Vô Nhai, theo sau Dạ Vô Nhai đến đại lao.

Tên gác ngục vừa nhận ra là Ngũ hoàng tử, cũng không dám ngăn trở, cung

kính cầm đèn lồng dẫn Dạ Vô Nhai và Sắt Sắt đến phòng giam.

Trong

nhà lao ánh sáng hiu hắt phát ra từ một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, mờ nhạt rọi tới một đám phạm nhân đang lui vào góc tường. Tất cả bọn họ

đều không cử động, vô lực tựa trên tường, mặt như lệ quỷ, thân như khô

lâu, chỉ còn một tàn hơi thoi thóp ở ngực như đang chờ giờ khắc giải

thoát cuối cùng.

Sợ hãi, đói khát, bất lực khiến cho bọn họ ngay

cả khí lực để tự sát cũng không có. Hoặc giả, đối với bọn họ mà nói,

sống lại chính là dày vò, chết đi mới là hạnh phúc.

Sóng mắt của

Sắt Sắt lưu chuyển, lẳng lặng quan sát tình hình canh ngục trong lao.

Không hổ là Hình bộ đại lao, quả nhiên là thủ vệ nghiêm cẩn, muốn cướp

ngục, sợ là rất khó.

Đến một căn phòng rất tối trong nhà giam,

người dẫn bọn họ đến giơ cao ngọn đèn lồng lên, cao giọng hô: "Định An

hầu, Ngũ hoàng tử đến thăm ngươi, còn không mau đứng lên tạ ơn."

Dạ Vô Nhai nâng tay lên cắt đứt lời nói của tên canh ngục, lạnh lùng liếc mắt ra hiệu cho hắn lui xuống.

Tên canh ngục bị ánh mắt đầy hàn ý của Dạ Vô Nhai dọa, liền khom người lui về phía sau mà đi.

Sắt Sắt nhìn không chớp mắt, chỉ mờ nhạt thấy trong phòng giam hé ra một cái giường gỗ, còn có một cái bàn và một cái ghế dựa.

Phòng giam này hoàn toàn biệt lập với những phòng giam khác trong đại lao, có thể nói là tương đối cao cấp hơn một chút.

Một bóng người đen tuyền đang ngồi trên ghế, tựa vào bàn viết, trước mặt là một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng tản ra chỉ có thể chiếu sáng khuôn mặt của

ông. Ông đối với động tĩnh của bọn Sắt Sắt một chút cũng không thèm để

ý, cũng không thèm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về bọn họ một cái.

Sắt Sắt nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua, trong lòng chua xót.

"Hầu gia, có một người rất muốn gặp ngài." Dạ Vô Nhai cúi đầu nói.

Định An hầu Giang Nhạn vẫn cắm cúi viết, cười lạnh nói: "Ngươi nói với hắn, ai ta cũng không gặp."

Dạ Vô Nhai cười nhẹ nói: "Thật sao, ngay cả lệnh thiên kim Định An hầu cũng không muốn gặp sao?"

Thanh âm Dạ Vô Nhai cực thấp, nhưng người đang cúi đầu tựa lên bàn đột nhiên

ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt sắc


pacman, rainbows, and roller s