
a ta là trao cho Lâu chủ, không thể nào ta có thai
với nam nhân khác. Nếu cái thai này là của người khác, nhất định là
người kia đã cưỡng bức ta!’’ Thanh âm của Liên Tâm vẫn dịu dàng như
trước, nhưng trong đó mang theo sự quyết liệt không thể cản.
Một sự trầm mặc khôn tả nổi lên, bốn
phía im ắng, ngay cả gió cũng lặng. Tâm thần Sắt Sắt lúc này đều tập
trung trên hai người trong gian phòng kia.
Liên Tâm thế nhưng lại có thai, nhưng nàng vì đã quên hết chuyện trước đây nên không biết đứa nhỏ là con của ai.
Sắt Sắt lẳng lặng đứng trên hành lang dài, chút ánh nắng ấm áp giữa trưa chiếu lên người nàng, nàng có chút cảm giác lo lắng.
“Đứa nhỏ là của ta.’’ Minh Xuân Thủy cúi đầu nói, thanh âm theo làn gió truyền đến bên tai nàng.
Thanh âm kia thấp đến độ không thể nghe thấy, nhưng vào tai Sắt Sắt, lại giống như tiếng sấm nổ vang trời.
Đứa nhỏ, thật sự là của hắn?
Đứa nhỏ, thật sự là của hắn?
Bên môi Sắt Sắt khẽ cười lạnh, dưới ánh mặt trời dịu dàng, nụ cười của nàng tái nhợt mà mờ mịt.
Mới vừa rồi hắn còn dịu dàng bên tai
nàng nói hắn thích nàng, nói muốn nàng sinh cho hắn một đứa con. Không
thể ngờ, nhanh như vậy đã có một nữ tử khác hoài thai con của hắn.
Hắn còn nói, đối với Liên Tâm chỉ là ngưỡng mộ, là thưởng thức, đối với nàng mới thật là thích.
Không ngờ đường đường là Lâu chủ của
Xuân Thủy Lâu, mở miệng ra lại toàn là nói dối. Trách không được người
ta từng nói, lời thề của nam nhân như gió thoảng bên tai, ở nơi này thổi thổi, ở nơi kia thổi thổi, căn bản không có nửa phần thật.
Sắt Sắt có thể đã phải chứng kiến, tại
khuê phòng ấm áp, xinh xắn , thanh lịch do Minh Xuân Thủy tự mình kiến
tạo cho nữ tử Liên Tâm kia, một Minh Xuân Thủy trong trang phục trắng,
ôn nhu ôm Liên Tâm xinh đẹp kia vào ngực, mắt đưa mày liếc, khẳng định
là tràn ngập yêu thương nồng nàn và ngọt ngào.
Sắt Sắt thật sự là cảm kích ông trời đã cho nàng mù mắt không nhìn thấy gì, lúc này đây khỏi phải chứng kiến
một màn đau lòng như thế.
Nhưng tuy rằng không tận mắt chứng kiến, vì sao lòng của nàng còn đau đớn đến như vậy, như có trăm ngàn mũi dao
nhọn đang cứa lấy tim nàng, từng chút từng chút một.
Người kia vừa rồi còn ôm ấp lấy nàng, lúc này lại đi ôm ấp một nữ tử khác.
Sau đó, Liên Tâm nói gì đó, Minh Xuân
Thủy lại còn nói gì đó, Sắt Sắt một câu cũng không thể nghe tiếp. Nàng
cảm giác như lỗ tai mình đã bị điếc, ý thức bị rút hết đi, nàng chỉ như một u hồn vất vưởng chậm rãi bước trở về.
Sắt Sắt vô thức nhẹ nhàng rời đi, bước chân mơ hồ mông lung, lảo đảo suýt
té. Lồng ngực nàng dâng lên một luồng máu nóng tựa hồ muốn tràn ra, nàng đỡ lấy cột đá bên cạnh trên hành lang dài, nhịn không được nôn khan ra, một ngụm máu đỏ tươi vọt ra lấm tấm như những bông hoa rực rỡ diễm lệ.
Uổng cho Giang Sắt Sắt nàng luôn cao ngạo quật cường, muốn tìm một phu quân
chung thủy trọn đời, không ngờ là tìm hoa trong gương, tìm trăng trong
nước, tất cả chỉ là công dã tràng.
Tiểu Sai thấy bộ dáng của Sắt
Sắt như thế bị dọa đến mức choáng váng, nàng vỗ lên lưng Sắt Sắt, hốt
hoảng hô lên: “Phu nhân, người làm sao vậy?” Nàng vẫn chưa nghe được
đoạn đối thoại giữa Minh Xuân Thủy và Liên Tâm nên cũng không biết vì
sao Sắt Sắt lại như thế này, nhưng nàng biết chuyện này nhất định có
liên quan đến Minh Xuân Thủy.
Tiếng kêu hốt hoảng của Tiểu Sai đã
kinh động đến Minh Xuân Thủy trong phòng. Đôi mắt đen của hắn chợt ngưng trọng, trong nháy mắt lao ra ngoài.
Sắt Sắt nghe được một tràng
tiếng bước chân xa xa đang đến càng lúc càng gần, dồn dập như nhịp
trống, từng tiếng từng tiếng dội vào lòng nàng, lưu lại một dấu chân
trong trái tim đang rớm máu của nàng.
Nàng nghe ra được đó là
tiếng bước chân của Minh Xuân Thủy. Đã từng có lúc nàng nghĩ, chỉ cần
nghe được tiếng bước chân của hắn, nàng đã từng nghĩ sẽ vĩnh viễn cùng
hắn sóng vai đến cùng trời cuối đất. Nhưng giờ phút này nàng tuyệt không muốn gặp nam nhân này, không muốn nghe thanh âm của hắn, không muốn
nghe tiếng bước chân của hắn, thậm chí còn không muốn cảm nhận thấy hơi
thở của hắn.
Nàng muốn rời đi, ngay lúc này, ngay tức khắc rời khỏi hắn, vĩnh viễn rời khỏi hắn.
Sắt Sắt bỗng nhiên bỏ ra bàn tay của Tiểu Sai đang đỡ lấy nàng, dọc theo
hành lang dài trong trí nhớ, xông thẳng ra ngoài. Phía sau vọng lại
tiếng la hét của Minh Xuân Thủy: “Giang Sắt Sắt.....Đứng lại!”
Sắt Sắt chạy ra khỏi hành lang dài, chợt cảm giác dưới chân mềm mềm, thì ra là bùn đất xốp. Tiếng gọi của Minh Xuân Thủy phía sau như ám ảnh lấy
nàng, khiến nàng trong lòng hốt hoảng, mũi chân vận sức thả người nhảy
lên.
Sắt Sắt biết, nếu dọc theo mặt chính diện đi về phía trước
tất sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, mà nàng đang bị mù mắt, sẽ không thể
thoát ra khỏi nơi này.
Nhưng nếu từ trên cao bay ra, có lẽ sẽ
không có trở ngại nào. Dựa vào “Niếp Vân bộ” của Tiêm Tiêm công tử nàng, có lẽ sẽ có hy vọng rời khỏi Minh Xuân Thủy.
Lúc này nàng chỉ muốn rời khỏi hắn, không bao giờ gặp hắn nữa.
Dưới ánh mặt trời sáng rực, một thân ảnh thanh bào bay thẳng lên không
trung, giống như một