
o Liên Tâm, dù sao đó cũng là giai nhân hắn quý mến, hắn chờ đợi, lại
là ân nhân cứu mạng của hắn, mà nay lại một lòng ôn nhu thể thiếp đối
với hắn.
Trong lòng Sắt Sắt bỗng nảy lên nhiều tư vị khó chịu, nàng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Trong bóng tối nặng nề, nàng không nhìn thấy hắn, mà hắn cũng không lên tiếng nói chuyện với nàng.
Trầm mặc!
Im lặng là vàng, lúc này bọn họ im lặng như vậy là vì sao? Không có lời nào để nói? Bọn họ lúc này thật không
có gì để nói với nhau sao?
Áp lực của sự trầm mặc này làm nàng không thể chịu nổi nữa. Sắt Sắt xoay người sờ soạng đi về phía cửa.
’’Nàng muốn đi đâu?’’ Thanh âm của Minh Xuân Thủy trong bóng đêm truyền đến, lạnh lùng nhưng buồn bã không tả xiết.
Sắt Sắt nhịn không được cười nhạt, vì
sao khi hắn nói chuyện với Liên Tâm lại dịu dàng như vậy, còn đối với
nàng lại dùng giọng điệu cáu kỉnh giận dữ?
’’Ta ra ngoài một chút!’’ Sắt Sắt lẳng lặng quay đầu, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nàng hướng hắn khẽ cười trong sáng.
Minh Xuân Thủy đứng yên trước giường,
đôi mắt đen sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn nàng từ nãy tới giờ, cố quan sát mỗi một biểu tình phản ứng trên mặt nàng, không bỏ qua dù là một động
tác rất nhỏ, khi hắn nhìn thấy trên mặt nàng nụ cười nhạt thản nhiên,
tim của hắn trong nháy mắt lại chìm xuống nặng nề.
’’Ta bị thương, nàng không thoa thuốc cho ta sao?’’ Hắn trầm giọng hỏi, thanh âm ẩn chứa một vẻ u oán khó có thể nhận ra.
Sắt Sắt không chớp mi, hắn rõ ràng
không bị thương nặng, Vân Kinh Cuồng mới vừa rồi cũng đã dặn, Minh Lâu
chủ tạm thời không cần thoa thuốc. Hơn nữa, mắt nàng không nhìn thấy gì, sao có thể thoa thuốc cho hắn?
’’Ta đi kêu thị nữ tới!’’ Sắt Sắt thản nhiên nói.
’’Không cần người khác, ta cần nàng!’’ Hắn nhẹ nhàng nói, trong giọng nói lộ vẻ kiên định khó có thể giải thích.
’’Không phải ngươi không bị thương
sao?’’ Sắt Sắt vẫn đứng bất động, chỉ cười nhẹ nói. Vừa rồi hắn hầu như
muốn bế Liên Tâm về, hơn nữa, hắn cũng có nói hắn cơ bản không bị thương gì, chỉ uống thuốc ngủ của Vân Kinh Cuồng mà thôi.
’’Đó là ta an ủi người khác, nàng rốt
cuộc có chịu thoa thuốc cho ta hay không? Lại chảy máu nữa, đau chết
mất’’ Minh Xuân Thủy thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra một chút ưu
sầu, một chút bi thương.
Sắt Sắt xoay người đi về phía có giọng nói hắn truyền đến.
’’Thuốc đâu? Đưa đây!’’ Nàng vươn bàn
tay mềm mại ra, bình tĩnh hỏi, đôi mắt tối tăm trong sáng như gương,
không gợn một gợn sóng.
Muốn nàng thoa thuốc thì nàng sẽ thoa thuốc, để xem, hắn rốt cuộc có bị thương hay không.
’’Cho nàng!’’ Minh Xuân Thủy cúi đầu nói, đặt một bình sứ lạnh lạnh vào trong tay nàng.
Sắt Sắt mở nắp bình, một mùi thuốc mát lạnh nhẹ nhàng xông lên mũi, đúng là mùi kim sang dược.
Nàng chậm rãi đến ngồi xuống giường, ngân nga hỏi: ’’Miệng vết thương đâu?’’
Lời nói của nàng đối với hắn càng ngày
càng ngắn gọn, như vậy là nàng đang tức giận. Nàng đang giận hắn, hiểu
ra, khóe môi Minh Xuân Thủy khẽ nhếch lên cười.
’’Ở đây, phần eo’’ Minh Xuân Thủy nói nghiêm trang.
Nhưng mắt Sắt Sắt không nhìn thấy gì, cho dù hắn nói là ở phần eo, Sắt Sắt cũng không biết là ở chỗ nào. Tay
nàng mò mẫm sờ sờ xoa xoa lên thân hình của hắn, nơi đó dường như không phải là eo mà là vai của hắn.
’’Xích xuống phía dưới!’’ Hắn lười biếng mở miệng, trong lời nói ẩn chứa có chút ý cười.
Sắt Sắt giật mình, cảm giác được hơi
thở nóng rực của hắn trên tay nàng, trong lòng nàng khẽ run rẩy, vừa
định rút tay về thì bị tay Minh Xuân Thủy bắt lấy. Sắt Sắt cố rụt tay
lại, nhưng không rút ra được bàn tay to lớn như gọng kìm của hắn.
Hắn cởi áo ra, nắm tay nàng chậm rãi rê một đường xuống phía dưới, dọc theo lồng ngực to lớn ấm áp của hắn,
từng tấc từng tấc một lướt qua da thịt bóng loáng nóng rực của hắn.
Khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt ửng đỏ thẹn
thùng, giờ phút này, nàng có thể khẳng định, tên ranh Minh Xuân Thủy này đang trêu đùa nàng. Nhưng bàn tay ngọc của nàng theo bàn tay dẫn dắt
của hắn đến chỗ gần thắt lưng, bỗng cảm thấy nơi đó quả nhiên có miệng
vết thương ẩm ướt, có dòng máu ấm áp đang chảy ra.
’’Nơi đây!’’thanh âm Minh Xuân Thủy cực trầm, giọng nói ôn nhã chợt khàn khàn, có lẽ là vì bị nàng ấn đến miệng vết thương nên đau đớn quá chăng.
Sắt Sắt không chớp mi, thì ra hắn
không gạt nàng, miệng vết thương quả nhiên là nứt toát ra rồi. Nàng vạch mảnh vải băng đang quấn xung quanh ra, đổ kim sang dược vào trên miệng
vết thương của hắn, sau đó băng bó lại cho hắn.
’’Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi’’ Sắt Sắt cúi đầu nói, đứng dậy muốn đi.
Thân hình bỗng nhiên nhẹ bỗng, hắn đã bế nàng đến trên giường, ôm chặt nàng như một cái kén tằm.
”Nàng hãy nói ta biết, vừa rồi không phải là đang ghen đó chứ?’’ Thanh âm của hắn vang lên bên tai nàng, dịu dàng mê hoặc.
Sắt Sắt cảm giác được hơi thở của hắn phả lên mặt nàng ấm áp, như muốn thiêu cháy đôi gò má của nàng.
Ghen? Nàng là vì ghen sao? Nàng ăn dấm chua vì Liên Tâm sao?
’’Có phải ghen hay không?’’ Hắn bám
riết không tha tiếp tục hỏi, giọng điệu cố tình làm ra vẻ không để ý,
nhưng