
n bã nói: “Vân công tử, ngày đó lúc Liên Tâm bị thương nặng được Lâu chủ dốc lòng chiếu cố cứu được
một mạng này của Liên Tâm. Nay Lâu chủ bị thương, Liên Tâm cũng muốn tự
mình chăm sóc Lâu chủ. Nếu thương thế của Lâu chủ chưa khỏi, Liên Tâm
cũng quyết không rời Lâu chủ nửa bước.”
Thanh âm của nàng mềm mại réo rắt thảm thiết nhưng mang theo vẻ kiên định khiến người khác không thể cự tuyệt.
Vân Kinh Cuồng thở dài một tiếng, bình tĩnh nói: “Cũng tốt, nếu đã
như vậy, ngươi ở lại đi. Miệng vết thương của Lâu chủ tạm thời không cần thoa thuốc, ngươi cũng không cần phải làm gì cả. Hoa Tai, ngươi và Liên Tâm cô nương ở lại chiếu cố cho Lâu chủ. Tiểu Sai, ngươi cẩn thận hầu
hạ Lâu chủ phu nhân. Ta về trước.”
“Vân công tử, Lâu chủ bị thương ở đâu? Thương thế như thế nào?” Tiểu Sai lo lắng hỏi.
Vân Kinh Cuồng nhìn thoáng qua Sắt Sắt bên cạnh Tiểu Sai, lấy tay chỉ vào ngực, ngưng mi nói: “Bị thương ở chỗ này.”
Tiểu Sai kinh hãi, mặt mày trắng nhợt: “Lâu chủ không sao chứ?”
Vân Kinh Cuồng nháy mắt mấy cái, ngưng trọng nói: “Phải để xem có
được chiếu cố chu đáo hay không. Ta về điều chế thuốc trước, các ngươi
cẩn thận chăm sóc Lâu chủ.” Nói xong hướng Sắt Sắt thi lễ rồi lui ra.
Sắt Sắt lẳng lặng đứng bên trong, lời nói của Vân Kinh Cuồng nàng
cũng không dám tin. Vân điên tử này luôn làm những việc mà người ta khó
có thể đoán trước. Chỉ là tình hình trước mắt không thể không tin.
Vì nàng đứng bên giường cách Minh Xuân Thủy khá gần nên có thể nghe
được hô hấp của hắn rất mỏng manh. Nếu là ngày thường, trừ phi hắn cố ý
nín thở che giấu sự hiện hữu của mình, Sắt Sắt đều có thể cảm nhận được
khí thế phát ra từ người hắn, hoặc ôn nhã, hoặc sắc bén, hoặc nàng có
thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của hắn trên người nàng.
Nhưng giờ phút này, nàng không cảm nhận được gì cả, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn, rõ ràng là hắn đang hôn mê.
Xem ra hắn thật sự bị thương.
Mặt Sắt Sắt tái nhợt đi, tim chìm hẳn xuống, tay chân bối rối. Lòng
của nàng không phải đã sớm phai nhạt rồi sao, vì cái gì sự an nguy của
hắn lại tác động nàng đến thế. Thì ra nếu đã yêu thì cũng giống như sa
chân vào vũng bùn, không phải dễ dàng nói thoát ra là thoát ra.
Nàng đứng bên giường, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của hắn. Mùi
vị quen thuộc trên người của hắn không hề vì thời gian xa cách mà lạ lẫm tí nào đối với nàng. Thật ra nàng có chuyện muốn hỏi hắn, không ngờ đợi hơn một tháng, cuối cùng lại xảy ra tình trạng như thế này. Nàng thật
sự sợ, câu hỏi của nàng, vĩnh viễn không có cơ hội để thốt ra.
“Phu nhân, sắc mặt người không tốt, ngươi hãy về nghỉ tạm trong chốc
lát đi, nơi này có chúng ta chiếu cố, người cứ yên tâm.” Liên Tâm ngồi
trên giường, quay đầu nói với Sắt Sắt.
Hoa Tai bên cạnh nghe vậy, hừ một tiếng bất mãn, thanh âm lạnh lùng
nói: “Liên Tâm cô nương, Lâu chủ đang hôn mê, phu nhân sao có thể yên
tâm đi nghỉ?” Hoa Tai luôn thẳng thắn là vậy, nói chuyện không hề cả nể ai.
Sắt Sắt tất nhiên không thể nào đi nghỉ, chỉ là nàng tuy ở trong này
nhưng cũng không giúp gì được cho Minh Xuân Thủy. Nàng nhờ Tiểu Sai dìu, ngồi xuống một bên giường.
Lẳng lặng ngồi ở đó, trước mắt tối đen, không biết đã qua bao lâu, mơ hồ cảm giác được người trên giường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Sắt
Sắt khẽ run lên, hàng mi nhẹ nhàng lay động.
“Lâu chủ, ngươi tỉnh rồi sao?” Một thanh âm mềm mại vui sướng vang
lên phía trước, Sắt Sắt lúc này mới nhớ lại, hai người bọn họ lúc này
còn cách nhau bởi một Liên Tâm.
Hắn quả nhiên đã tỉnh.
Ngay cả lúc này hai mắt không nhìn thấy gì, Sắt Sắt vẫn mơ hồ cảm
thấy ánh mắt của hắn chậm rãi lướt trên mặt nàng. Nhưng hắn vẫn không
nói lời nào, trong bóng tối nặng nề, nàng thấy hắn giống như một con
chim ưng không một tiếng động náu mình trong rừng thẳm, khiến người ta
không biết dưới bề ngoài lặng lẽ đó ẩn giấu lời nói sắc bén như thế nào.
Sắt Sắt cười nhạt, xem ra thương thế của hắn không nặng lắm, nếu
không cũng sẽ không tỏa ra khí thế sắc bén như thế này. Lại là Vân Kinh
Cuồng bày trò, đùa như vậy vui lắm sao?
“Liên Tâm, sao ngươi lại ở đây?” Thanh âm của hắn tuy nặng nề nhưng rất ôn nhu, như gió đông nhẹ nhàng thổi tới.
Sắt Sắt thở nhẹ, đối với Liên Tâm, hắn luôn dùng ngữ khí ôn nhu như thế để nói chuyện.
“Lâu chủ, người tỉnh lại là tốt rồi, vừa rồi làm Liên Tâm thật sự sợ
hãi. Miệng vết thương còn đau không? Để ta gọi Cuồng Y vào đây xem lại
nhé?” Liên Tâm dịu dàng nói, ngữ khí cực kỳ ôn nhu săn sóc.
Sắt Sắt lẳng lặng đứng dậy, chậm rãi đến đứng yên bên cửa sổ.
Mắt không nhìn thấy đã lâu, nàng đối với thanh âm và cảm xúc, nhạy
cảm vô cùng. Nàng từ từ nhắm chặt hai mắt, cảm thụ làn gió mát thổi đến
từ cửa sổ, chậm rãi, nhẹ nhàng, thanh khiết, phải chi hai mắt nàng thấy
đường, nàng đã có thể xem được phong cảnh lúc này, khả năng này xem
chừng rất thấp.
“Đúng vậy, rất đau, nhưng Liên Tâm không cần lo lắng, ta cũng không
bị thương nặng lắm. Ngươi mệt mỏi rồi, về nghỉ sớm đi.” Minh Xuân Thủy
dịu dàng nói, khóe mắt khẽ liếc về phía Sắt Sắt