
đang đứng bên cửa sổ,
thấy vẻ mặt nàng thản nhiên không lo lắng gì, đôi mày hắn nhíu lại.
“Đau lắm sao? Để Liên Tâm xem, không biết có còn chảy máu hay không”, Liên Tâm nhăn mày cực kỳ lo lắng nói.
“Không cần đâu, ta biết Liên Tâm thấy máu là choáng, không nên xem.”
Thanh âm Minh Xuân Thủy trầm thấp nhu hòa mang theo một tia thương tiếc, cúi đầu nói.
Thật ra thương thế của Minh Xuân Thủy không nặng, hắn chỉ là rất mệt
mỏi, lại ngủ không yên nên Vân Kinh Cuồng cho hắn uống một viên thuốc
ngủ. Chỉ là, mắt thấy bộ dáng lạnh lùng của Sắt Sắt, hắn mới khoa trương nói thương thế của mình nặng một chút chứ thật ra cũng chẳng đau đớn
gì. Nhưng Liên Tâm không biết được, lại càng không ngừng hỏi han như
trước.
Sắt Sắt tai nghe hai người bọn họ mềm nhẹ ngân nga, trong lòng chợt nguội lạnh.
Một người quan tâm lo lắng không thèm che đậy, một người ôn nhu săn
sóc không hề kềm chế, đây là cái gọi là tình chàng ý thiếp hay sao?
Chuyện nàng vẫn để trong lòng, có còn cần thiết phải hỏi không? Nếu đã
biết đáp án, Sắt Sắt thật không hiểu vì sao mình vẫn còn ở đây.
“Không được, Liên Tâm nhất định phải xem, nếu không ta sẽ không yên
tâm”, Liên Tâm ngữ khí nhu hòa mà kiên định nói, tay liền vạch áo bên
hông Minh Xuân Thủy ra xem. *mệt mụ này quá đi!!!!!*
Sắt Sắt đứng bên cửa sổ, hàng mi nhíu lại, bên môi khẽ cười nhạt.
Trong tiếng đàn vừa rồi của Liên Tâm, lời ca có đoạn: “Cho dù cảnh
xuân có đẹp, ngày đó chưa từng lưu…’’, Sắt Sắt đoán, có lẽ Liên Tâm chưa từng quên sự việc lúc trước, nếu không sao lại cảm khái như vậy. Nàng
nhớ rõ, Minh Xuân Thủy đã từng nói, nữ tử mà hắn chờ đợi vẫn chưa đáp
lại thâm tình của hắn. Nay xem ra Liên Tâm kia đã hối hận, muốn vãn hồi
trái tim của Minh Xuân Thủy.
Lúc này đây Sắt Sắt có thể khẳng định rằng Liên Tâm vẫn chưa quên hết sự việc lúc trước, nàng ta đối với Minh Xuân Thủy một mảnh thâm tình.
Nói như vậy, người ta quả thật là tình chàng ý thiếp, còn nàng là cái gì? Sắt Sắt đứng đó, trong lòng như có từng hạt tuyết rơi xuống, lạnh
giá, rối bời, đau đớn khó hiểu.
Chợt nghe một tiếng ưm, Sắt Sắt tuy không nhìn thấy gì nhưng theo bản năng vẫn quay đầu lại.
Sắc mặt Liên Tâm đột nhiên tái nhợt đến cực điểm, nàng vỗ vỗ lên
trán, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã xuống dọc theo giường.
Đôi mắt Minh Xuân Thủy nhíu lại, đột nhiên từ trên giường đứng dậy, duỗi cánh tay ra đỡ lấy thân hình của Liên Tâm.
“Lâu chủ, cẩn thận miệng vết thương của người’’ Hoa Tai hô nhỏ nói.
Minh Xuân Thủy không chút nào để ý đến sự lo lắng của Hoa Tai, hắn đỡ lấy thân hình mềm mại của Liên Tâm, đem nàng đặt lên giường, vỗ nhẹ mặt của nàng, thấp giọng kêu: “Liên Tâm, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại..’’
trong thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng lộ ra sự lo lắng.
“Ta nghĩ nàng ta là vì thấy máu mà ngất đi thôi.” Hoa Tai lạnh lùng
thản nhiên nói. Lâu chủ đã nói không cần nàng ta xem vết thương của Lâu
chủ, nhưng nàng ta lại muốn xem.
“Người đâu!” Minh Xuân Thủy cúi đầu quát.
Thị nữ ngoài cửa cuống vít chạy vội vào: “Mời Cuồng Y tới đây!” Minh Xuân Thủy trầm giọng phân phó.
Thị nữ vâng lệnh rời khỏi.
“Nàng ta làm sao vậy?” Sắt Sắt được Tiểu Sai dìu, chậm rãi đi tới.
Nàng biết thương thế của Minh Xuân Thủy không nặng nên vừa rồi cũng
không lo lắng mấy. Nhưng Liên Tâm vô duyên vô cớ té xỉu, nàng có chút
nghi hoặc.
Minh Xuân Thủy lẳng lặng liếc Sắt Sắt một cái, cúi người thăm mạch
của Liên Tâm, thấp giọng nói: “Không sao, có lẽ do thấy máu nên choáng
ngất đi, nhưng thân thể vẫn còn suy yếu. Kêu Vân Kinh Cuồng đến đây xem
nàng ấy một chút.”
Tiểu Sai nhìn lướt qua khuôn mặt của Liên Tâm, quả thật mặt Liên Tâm tái nhợt bất thường, có lẽ thật rất suy yếu.
“Liên Tâm, ngươi tỉnh lại đi.” Minh Xuân Thủy cúi đầu gọi.
Chỉ chốc lát sau hàng mi đen dày trên gương mặt ngọc tái nhợt của Liên Tâm khẽ run rẩy tỉnh lại
“Ta bị sao vậy?” Liên Tâm thấp giọng hỏi.
“Ngươi mới vừa rồi bị ngất xỉu, thân thể rất hư nhược, ta cho thị nữ
đưa ngươi về nghỉ trước, chút nữa Cuồng Y sẽ đến thăm bệnh cho ngươi.”
Minh Xuân Thủy thấy Liên Tâm tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm.
“Liên Tâm không sao, Liên Tâm muốn ở lại chăm sóc cho Lâu chủ. Lâu
chủ người còn bị thương mà.” Liên Tâm không cam lòng nói, từ giường đứng dậy bước xuống.
Minh Xuân Thủy khóe môi gợn lên cười nhẹ, cúi đầu nói: “Ta thật không sao, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, vừa rồi ta đã uống thuốc nên mới ngủ như thế. Ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho
ta.”
Hắn đứng dậy phân phó thị vệ cáng khiêng Liên Tâm về.
Liên Tâm vừa rời khỏi, Minh Xuân Thủy vẫy tay cho bọn thị nữ lui ra hết, trong chốc lát bên chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Sắt Sắt lẳng lặng đứng trong phòng,
chuyện nàng để trong lòng vẫn muốn hỏi hắn, không phải khó mở miệng, mà
nàng đã không còn tâm tình để hỏi nữa.
Nàng cảm nhận tiếng hô hấp của Minh Xuân
Thủy đang ngồi trên giường lúc này dường như có chút hỗn loạn, không
biết vì mấy ngày nay nội lực nàng tiến bộ hơn, hay là vì hắn không cố ý
che giấu tâm tình của mình. Hắn khẩn trương như vậy, chắc là vì lo lắng
ch