
cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ thâm sâu quan sát Sắt Sắt, áo
bào trắng như tuyết của hắn phất phơ trong gió đêm, toàn thân tản ra khí chất thanh nhã tuấn lãng. Sau một lúc lâu, hắn thản nhiên nói: “Tấm da
sói trắng này của nàng trông không tệ!”
Sắt Sắt nghe vậy khẽ ngưng mi, tay nàng vuốt ve tấm áo choàng trên người. Từ khi bị hàn độc, Minh
Xuân Thủy phái người làm vài kiện áo choàng lông cừu cho nàng, lúc này
hắn hỏi như thế, chẳng lẽ thứ nàng đang mặc không phải là áo choàng lông cừu hắn làm cho nàng hay sao? Sắt Sắt nhớ rõ, tấm da sói trắng Phong
Noãn đưa cho nàng, nàng vẫn luôn luôn đặt ở ngăn cuối cùng trong tủ,
tính lần sau gặp mặt sẽ trả lại cho Phong Noãn. Không lẽ, tấm áo choàng
đang mặc trên người là tấm da sói kia hay sao? Đúng là người mù, ngay cả mình mặc quần áo gì trên người cũng không tự biết được.
“Phải, quả thật rất tốt, rất ấm áp.”
Sắt Sắt khóe môi khẽ cười yếu ớt, như đóa phù dung nở rộ trong nước.
Nàng vòng qua người Minh Xuân Thủy, chậm rãi hướng giường đi đến.
Mấy ngày nay chưa hề thấy nàng nở nụ cười, nay lại vì tấm da sói này mà
cười như mùa thu tỏa nắng như thế, trong lòng Minh Xuân Thủy cảm thấy vô cùng đau xót, cước bộ hắn nhẹ nhàng, trong nháy mắt đã đứng trước mặt
Sắt Sắt, bàn tay to lớn mò mẫm cởi tấm da sói trên người Sắt Sắt xuống.
Trên người bỗng nhiên trống rỗng, hơi lạnh ùa về, Sắt Sắt buồn bã nói: “Minh Xuân Thủy, ngươi muốn làm gì?”
Minh Xuân Thủy cong môi cười yếu ớt nói: “Chẳng lẽ phú nhân muốn mặc áo
khoác đi ngủ hay sao?” Hắn nửa đùa nửa thật nói, nhưng trong thanh âm
lại lộ ra một tia chua xót.
“Tấm da sói trắng này, thật sự rất
đẹp, là ai đã tặng cho nàng?” Hắn dùng giọng thản nhiên hỏi, mắt sáng
quắc chăm chú cẩn thận nhìn kỹ phản ứng trên gương mặt ngọc của nàng.
Hắn nhìn hàng lông mi đen dày đặc cong vút của nàng chợt hạ xuống, che
khuất đôi mắt tăm tối, khuôn mặt trắng nõn tinh tế, dưới ánh nến điềm
tĩnh như nước.
Nàng cúi đầu nói: “Là của một bằng hữu đã tặng.”
“Bằng hữu nào?” Minh Xuân Thủy híp mắt hỏi.
Sắt Sắt cười yếu ớt nói: “Minh Lâu chủ tối nay thật nhàn hạ, đối với bằng
hữu của ta mà cũng cảm thấy hứng thú sao, nhưng ta không có tâm trí tán
gẫu cùng ngươi. Xin lỗi, ta muốn đi nghỉ. Minh Lâu chủ còn chưa đi sao?”
“Tối nay ta không đi!” Minh Xuân Thủy đĩnh đạc ngồi xuống bên cạnh nàng, cởi xuống mặt nạ bạch ngọc, dung nhan tuấn mỹ dưới ánh nến thấp thoáng hết
sức mê người.
Sắt Sắt hơi ngưng mi, đối với sự vô lại của Minh Xuân Thủy, nàng luôn luôn không có cách nào ứng phó được.
Huống chi đây là tẩm cư của người ta, thậm chí từng cái cây cọng cỏ ở Xuân
Thủy Lâu này đều là thuộc sở hữu của hắn. Bất quá tuy rằng Sắt Sắt không thể làm chủ đối với những việc khác, nhưng thân thể này, con tim này
vẫn dưới quyền điều khiển của nàng.
Nàng thần sắc lạnh nhạt xốc
lên chiếc chăn gấm nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Góc giường kế bên trũng
xuống, hiển nhiên Minh Xuân Thủy cũng nằm xuống. Chiếc eo thon của nàng
chợt bị Minh Xuân Thủy ôm chặt, động tác này của hắn cực kỳ tự nhiên.
Thân mình của Sắt Sắt cứng đờ, nàng duỗi chân đá ra phía sau, Minh Xuân
Thủy lại chen chân vào đè lấy chân của Sắt Sắt.
Sắt Sắt ngưng mi,
lật cổ tay, ngón tay bắn ra mấy điếm hàn quang hướng Minh Xuân Thủy
phóng tới, khoảng cách quá gần tựa hồ là khó có thể tránh được.
Minh Xuân Thủy khóe môi cong lên, bật cười nói: “Giang Sắt Sắt, nàng thật muốn mưu sát thân phu hay sao?”
Tay hắn kéo lấy chiếc chăn gấm, vận nội lực lên đỡ, trong nháy mắt những cây ngân châm lóe hàn quang đều cắm vào chiếc chăn gấm.
Minh Xuân Thủy xốc chăn lên, xoay người đè lên người nàng, cười nhẹ nói:
“Giang Sắt Sắt, công phu trên giường này của nàng xem ra cũng đã phải
luyện tập chăm chỉ nha.”
Những lời nói này của hắn ý tứ hàm xúc ám muội không rõ ràng, mang theo thanh âm trêu chọc khiến mặt Sắt Sắt đỏ
bừng trong nháy mắt.
Minh Xuân Thủy lại cong môi cười khẽ, đôi
đồng tử đen sáng quắc: “Mấy đêm trước không phải rất ngoan sao, tối nay
lại làm sao vậy.”
Sắt Sắt nhíu mi ngưng trọng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Minh Xuân Thủy chỉ cười nhẹ không nói, mấy đêm nay Sắt Sắt đòi ngủ một mình, hắn đã đáp ứng rồi, nhưng vì nhớ thương lo lắng cho nàng ban đêm bị trở lạnh, nên cứ nửa đêm là hắn lại tiến vào, điểm huyệt ngủ của nàng rồi
ôm nàng ngủ.
Sắt Sắt ngây người trong chốc lát đã hiểu ý tứ lời
nói của Minh Xuân Thủy, hèn chi mỗi đêm khi vừa bắt đầu ngủ thì thấy rất lạnh, sau đó lại thấy ấm áp hơn, dường như kế bên tựa hồ có một cái hỏa lò sưởi ấm. Nàng còn cố sức ôm lấy nguồn nhiệt ấm áp kia, thì ra là đã
ôm hắn.
Minh Xuân Thủy quan sát bộ dạng vỡ lẽ của Sắt Sắt, mỉm cười khẽ cúi người xuống hôn lên môi của nàng.
Sắt Sắt ngưng mi, sao ngay cả thân thể của bản thân mà mình cũng không làm
chủ được, trong lòng nổi lên buồn bực, bỗng nhiên giương tay tát hắn một cái. Một tiếng chát thanh thúy vang lên trong bóng đêm, Sắt Sắt không
ngờ Minh Xuân Thủy không mang mặt nạ, một cái tát này đánh ra hơi bị
nặng.
Minh Xuân Thủy cảm giác trên mặt đau rát, từ khóe môi chảy
ra một tia