Old school Easter eggs.
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211875

Bình chọn: 7.00/10/1187 lượt.

kia’’ giọng Sắt Sắt lạnh lùng nói.

’’Chuyện này dễ dàng lắm, ngươi chỉ cần trưng ra Kim lệnh bài và võ công của ngươi’’ Mã Dược nói ’’Ta sẽ an bài việc này’’

*

Hôm nay trời nắng rất đẹp.

Thủy Long đảo tối nam quả nhiên biển giác trên, lục thôn thấp thoáng.

Trên một mảnh đất trống rộng lớn, khoảng một nghìn tên cướp biển đứng chật ních. Bọn chúng đều giắt theo đoản đao, trường kiếm, mắt ngước lên một võ đài cao được dựng ở phía trước.

Luận võ đài kia mới được dựng xong ngày hôm qua, Mã Dược tướng quân nói, hôm nay muốn luận võ.

Cướp biển trên đảo hai năm nay rất ít luận võ, trước kia trong đám

bọn chúng có rất nhiều đầu lĩnh, đều được tuyển ra từ các cuộc luận võ

đài. Từ khi Tây Môn Lâu lên làm thủ lĩnh, luận võ đài bị hủy bỏ, hắn

trực tiếp phân bổ đầu lĩnh.

Thế nên bọn chúng đều rất mong chờ kỳ luận võ này, từng tiểu đội đã

lén luận võ trước, tuyển ra người thắng để tham gia vào kỳ luận võ ngày

hôm nay.

Hôm nay Sắt Sắt cố ý khôi phục diện mạo nữ tử, nàng muốn dùng thân phận nữ tử để giành lấy thắng lợi ở kỳ luận võ này.

Nàng đứng dưới ánh nắng ấm nhìn bọn cướp biển này, bọn chúng đều cởi

trần lộ ra mình đồng gân sắt, sục sôi ý chí chiến đấu. Bọn chúng bốc

thăm xong, đều đứng bên dưới chờ lên võ đài.

Sắt Sắt thản nhiên đứng bên luận võ đài, nàng chưa bao giờ nghĩ đến,

có một ngày, nàng sẽ đứng trên mảnh đất ở Thủy Long đảo này quyết đấu

cùng các nam nhân.

Gió thổi đến mang theo hương vị của biển. Trong tay nàng cầm một tờ

thăm có viết một dãy số, nàng không biết đối thủ là ai, nhưng mặc kệ là

ai, nàng đều phải thắng.

Trên đài trải qua mấy trận quyết đấu, rốt cuộc có người gọi đến số

trên tờ thăm của Sắt Sắt, nàng thản nhiên cười cười, tung mình nhảy lên

đài, tà váy màu xanh phấp phới như đang khiêu vũ, bay lượng như một con

bướm, dừng trên lôi đài.

Đối diện với luận võ đài có một ngọn núi cao thẳng dốc, trên núi cây cỏ xanh um.

Bên trên vách đá có một gốc cây đại thụ đang ra hoa, toàn cây phủ đầy ánh hoa màu hồng phấn.

Dưới tàng cây có một bóng dáng mặc quần áo màu trắng và màu tím đang đứng.

Bóng dáng màu trắng chính là Minh Xuân Thủy, hắn thản nhiên đứng

dưới tàng cây đầy hoa, trong tay cầm ’’Thiên Lý nhãn’’, chăm chú quan

sát võ đài luận võ. Nhìn thấy Sắt Sắt lên đài, hắn khẽ nhướng mi, môi

nhếch lên một nụ cười sáng lạn.

’’Lâu chủ, nàng có thể thắng không?’’ Nam tử mặc áo tím không chớp mi hỏi.

Minh Xuân Thủy nhếch môi cười khẽ, nói ’’Nếu không có tình huống bất ngờ xảy ra thì vô sự, dường như nàng đã tập luyện một môn nội công đặc biệt, tiến triển rất nhanh. Ngươi chỉ cần lưu ý tình hình trên Y Mạch

đảo, ta đoán sự việc ở đây đã sớm rơi vào tai mắt của Tây Môn Lâu, ít

ngày nữa hắn sẽ xuất binh’’

Nam tử mặc áo tím gật đầu, gương mặt lạnh lùng ánh lên bơ phờ mệt mỏi.

Trên đài cuộc luận võ đang tiếp diễn.

Trận đầu, đối thủ đối mặt với Sắt Sắt là một nam tử có thân hình cao lớn vạm vỡ, rất cường tráng, giống như mình đồng da sắt.

Khi Sắt Sắt lên đài, bên dưới vang lên âm thanh hô hào, đùa cợt.

Sắt Sắt cười nhạt, bỏ ngoài tai tiếng đùa cợt.

Nam tử đối diện tỏ vẻ cực kỳ khinh thường Sắt Sắt. Không biết nữ tử

này từ đâu tới đây, lại đòi tham gia luận võ. Hắn nắm tay lại, các đốt

ngón tay rung lên kêu lên răng rắc. Hắn thô tục hô lên tiểu cô nương,

luận võ với ngươi vốn không cần dùng đến binh khí. Chỉ trong quyền đầu

tiên, nếu ngươi thua phải làm nương tử của ta.’’

Ngụ ý của hắn là muốn nhường Sắt Sắt.

Sắt Sắt thong thả cười, nói ’’Nếu ngươi không cần binh khí, ta cũng không dùng binh khí’’ Nàng không cần hắn nhường.

Nam tử kia cười phóng đãng, liền thả người hướng Sắt Sắt đánh tới.

Thân người Sắt Sắt vẫn bất động, đợi đến khi bóng đen chụp trên đỉnh đầu, mới phóng lên tránh né.

Nam tử kia không ngờ thân hình Sắt Sắt lại linh hoạt như thế, sau khi chụp hụt, hắn duỗi chân ổn định thân hình, xoay người lại đánh úp về

phía Sắt Sắt. Bàn tay nam tử kia nắm chặt thành quyền, chộp tới trước

ngực của Sắt Sắt.

Ánh mắt của Sắt Sắt lãnh đạm sắc bén, cũng không thèm trốn tránh, chỉ khoan thai phất tay áo một cái đánh lên mặt tên nam tử kia.

Nàng không muốn động thủ dây dưa kéo dài với hắn.

Tay áo nàng mang theo gió lạnh, sắc bén như dao lướt qua mặt tên nam

tử kia, hắn kinh hoảng thu chưởng lui lại, ngửa đầu ra tránh tổn thương trên mặt, nhưng cằm cảm thấy đau đớn như bị dao cắt.

Sắt Sắt duỗi người, đánh úp về phía dưới người của hắn, nam tử kia đứng không vững nên rớt xuống đài.

Trận đầu, Sắt Sắt thắng.

Chỉ một chiêu đã thắng đối thủ, việc này chưa từng xảy ra trong những đài luận võ trước đây.

Hôm nay Sắt Sắt muốn đoạt giải nhất, nên ra chiêu lưu loát gọn gàng, mạnh mẽ vang dội.

Một nữ tử như thế mà chỉ trong vòng hai ba chiêu đã đánh một đại hán

rơi đài, hơn nữa ra tay lưu loát, nhanh nhẹn, đẹp mắt, làm người ta phải tặc lưỡi khen ngợi, không thể không làm bọn cướp biển cảm thấy

kinh hãi.

Dưới ánh mắt kinh hãi của bọn chúng, Sắt Sắt phẩy tay áo, nhanh nhẹn xuống đài. Nàng đứng trong đám đông, áo xanh đón gió nhàn nhã, bên môi

cười khẽ, tinh khiết nh