
bọn cướp biển chạm vào ý lạnh lùng trong mắt nàng, nhịn không được phải rùng mình.
‘’Ngươi là ai?’’ Tên đầu mục cướp biển ngẩn người, cao giọng quát.
Không biết vì sao tuy thân hắn trãi qua trăm trận chiến nhưng khi
nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của công tử áo xanh, lại có chút sợ hãi.
“Đem những nữ tử này thả ra hết’’ Sắt Sắt thản nhiên nói, thanh âm trong trẻo như nước chảy.
Đôi mắt nàng quét qua trên người những nữ tử đang bị trói, giờ phút
này, ánh mắt nàng tràn đầy thương xót. Thầm tự cố gắng ổn định hô hấp,
nàng phải cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, mạnh mẽ. Nhưng bản thân nàng tự hiểu,
trong lòng nàng sớm đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Trong nháy mắt sợ hãi qua đi, tên đầu mục cướp biển nhìn thấy mấy
chục tên cướp biển đồng bọn phía sau, cười cười nói ”Bằng vào một mình ngươi, thật sự là làm cho thiên hạ chê cười , chỉ một thanh loan đao mà dám ra lệnh cho lão tử. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi
thắng cây đao trong tay ta, ta sẽ cho ngươi mang những nữ nhân này về.
Thế nào?’’
Sắt Sắt cười nhạt, ánh mắt trong trẻo lộ vẻ lạnh lùng. Nàng vung tay
áo xanh lên, vài luồng sáng lạnh xẹt qua trong không trung, bắn tới cái cây bên cạnh, dây thừng lập tức bị đứt ra. Thanh Mai, Tử Mê và Nhã Tử
liền thoát khỏi trói buộc.
Bóng dáng Tử Mê nhoáng lên một cái, phi thân nhảy đến trước mặt Sắt
Sắt, âm thanh lạnh lùng nói ”Ngươi còn chưa xứng động thủ với công tử
nhà ta’’. Nói xong nàng nhẹ nhàng lấy ống tiêu đang giắt bên hông ra.
Tiêu của Tử Mê không dùng để thổi, mà là binh khí, ống tiêu dài và thô hơn ống tiêu bình thường.
”Thiết Huyết tiêu?’’ Tên thủ lĩnh cướp biển vừa thấy, hai mắt trợn trừng, liên tục lui về phía sau.
Hai tên cướp biển mới vừa rồi bắt các nàng đến há hốc mồm kinh ngạc.
Rõ ràng vừa rồi không thấy các nàng trên người có đeo binh khí, giờ phút này, không biết loan đao của công tử áo xanh từ đâu ra, còn ống tiêu
này lại cũng là binh khí.
’’Ngươi nhận ra được Thiết Huyết tiêu, sao còn không thả những nữ tử
đó ra, đưa bọn ta đi gặp đại vương trên đảo ngay!’’ Tử Mê cười lạnh
lùng.
Tên thủ đầu mục cướp biển nghe vậy cười điên cuồng nói ’’Thiết Huyết đại tiêu thì sao, xem ra ngươi là con của Thiết Ngọc Lang, nhưng ngươi
cũng nên biết, ngay cả cha ngươi còn bị chúng ta giam cầm, các ngươi có
bản lĩnh vượt qua vòng vây sao.’’
Sắt Sắt nghe vậy trong lòng chấn động.
Năm đó, thủ hạ của mẫu thân nàng- Tứ Đại Long- gồm có phụ thân của Tử Mê – Thiết Ngọc Lang, mẫu thân của Thanh Mai – Thanh Điểu, còn có Mã
Đằng, Tây Môn Diệu, phụ thân của Thanh Mai – Âm Dương Sư. Sau khi mẫu
thân Sắt Sắt thoái ẩn, không xen vào việc của Đông Hải nữa, cũng không
tìm hiểu tin tức về Đông Hải.
Nhưng hàng năm, phụ thân của Tử Mê vẫn đều đặn gửi thư cho mẫu thân
của Sắt Sắt. Mấy tháng trước, Sắt Sắt còn nghe Tử Mê nói, phụ thân nàng
gửi thư cho biết trên Thủy Long đảo mọi sự đều tốt.
Từ khi nghe được việc của Y Mạch đảo, Sắt Sắt liền biết được, thư tín này đều không xác thực. Nàng cũng hoài nghi rằng phụ thân của Tử Mê đã
bị nhốt. Nhưng khi chính tai nghe được tin tức này, trong lòng vẫn chấn
động. Tứ Đại Long năm xưa oai phong cỡ nào, đều bị nhốt cả sao?
Tử Mê nghe vậy, bàn tay nắm Thiết Huyết tiêu phát run, ánh sáng lạnh
trong mắt nàng chợt lóe lên, thiết huyết tiêu trong tay xé gió lướt tới, đánh tên thủ lĩnh cướp biển kia.
’’Hôm nay ta sẽ bắt ngươi rồi đi cứu cha ta’’
Đoản đao cùng Thiết Huyết tiêu giao phong, bắn ra ánh sáng lạnh,
thân thể Tử Mê như một con chim nhỏ, không ngừng vây quanh tấn công tên
thủ lĩnh cướp biển kia. Thiết Huyết tiêu mỗi lần đâm ra đều phát ra
kiếm khí bén nhọn.
Những tên cướp biển còn lại sớm phân tán ra xung quanh bao vây đoàn người của Sắt Sắt.
Không đến ba mươi hiệp, tên đầu mục cướp biển kia liền rơi vào thế hạ phong, mắt thấy sẽ sớm bị Tử Mê hạ thủ.
Chợt nghe một tiếng hét lạnh lùng vang lớn ’’Làm c gì vậy?’’
Một nhóm người xuyên qua bóng đêm chậm rãi đi tới, người cầm đầu là
một tên cướp biển tuổi còn trẻ, mày rậm nhíu lại, gương mặt đen mang
theo vẻ tức giận.
Ánh mắt Sắt Sắt ngưng lại, thì ra tên cướp biển trẻ tuổi này là tên
cướp biển muốn cướp bóc Sắt Sắt và các nàng khi đang trên biển, Mã Dược.
Bọn cướp biển thấy hắn đi tới, đều cung kính nói ’’Mã tướng quân’’
Không thể tưởng tượng được, Mã Dược này là cướp biển của Thủy Long đảo, hơn nữa còn là một đầu mục, hèn chi võ nghệ không tệ.
’’Có chuyện gì?!’’ Mã Dược lạnh giọng hỏi, khi nhìn đến Mạc Tầm Hoan, ánh mắt hắn sáng ngời, cười ha hả nói ’’Tiểu nương tử, sao ngươi lại
tới đây, chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt, muốn đến nương tựa bản tướng
quân?’’
Chợt nghe một tiếng kêu thảm vang lên, tên cướp biển đầu mục giao đấu với Tử Mê ôm lỗ tai khóc nói ’’Tướng quân, cứu ta!’’
Mã Dược cười ha hả, tách Tử Mê và tên tiểu đầu mục kia ra, nói ’’Đừng đánh nữa, là người một nhà, là người một nhà!’’
Bọn cướp biển nghe vậy, nhất thời kinh ngạc trợn tròn mắt.
Cái gì là người một nhà?
Mã Dược lạnh giọng quát một tiếng, nói ’’Sau này nàng đó là nương tử
của bản tướng quân, chẳng lẽ còn không ph