
vừa đuổi theo, trong chốc lát đã chặn được đường đi của thuyền các
nàng.
“Hahaha, một thuyền đầy người đẹp, đã lâu không được gặp mặt hàng đẹp thế này, lại còn tự dâng đến cửa nữa. Còn muốn trốn sao, đây là chỗ nào mà các ngươi nghĩ đến chuyện bỏ chạy ?” Một tên hải tặc cười như điên
nói, tay hắn rút một thanh đoản đao đang cài bên hông ra.
Màn đêm buông xuống, ánh đao lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo bén nhọn khiến lòng người run sợ.
“Tất cả đều ngoan ngoãn hết cho ta, không thì lão tử sẽ đem nhóm
người các ngươi ném xuống biển làm mồi cho cá hết’’. Hai tên cướp biển nói xong liền nhảy lên thuyền của Sắt Sắt, dùng dây thừng vất vả trói
gô các nàng lại.
Mọi người đều ngoan ngoãn không chống cự, tùy ý để bọn chúng trói
đem vào. Hai tên cướp biển cũng không hỏi lai lịch của mọi người, dẫn
theo các nàng nhắm hướng đảo chạy tới, có lẽ chúng không ngờ những nữ tử nũng nịu như vậy đến đây có mục đích riêng.
Quả nhiên nơi đây có rất nhiều đá ngầm, phần đông đều ẩn chìm dưới
mặt nước biển, rất khó phát hiện, cũng có một số ít đá ngầm to cao nhô
ra khỏi mặt nước, lởm chởm như răng cài lược, khiến mọi người đều sợ
hãi.
Qua khỏi bãi đá ngầm, xa xa là Thủy Long đảo
Từ bãi biển trông thấy, trên Thủy Long đảo cây cối xanh um tươi tốt,
cây cối này quái dị vô cùng, khác với cây cối trên đất liền, màu xanh
đậm hơn, cũng đẹp và lạ hơn. Núi non trên đảo trùng điệp, dốc thẳng đứng , phủ đầy hoa tươi và cây xanh.
Mấy tên hải tặc mang theo đám người Sắt Sắt đi thẳng một đường vào
đảo, xuyên qua cánh rừng, đến một dãy lều trại lớn lập dọc theo triền
núi.
Màn đêm buông xuống, trên đảo ánh lên vài đốm lửa trại, mùi cá nướng xông tới mũi, đây đó vang lớn tiếng cười thô lỗ.
Ở một khoảng trống trước cửa trại, vài chục tên cướp biển tụ năm tụ
ba hội họp uống rượu, bên cạnh bọn họ là mười mấy nữ tử bị cột lại, các
nàng quần áo hỗn độn, hiển nhiên là bị bọn chúng bắt đến để mua vui.
Có tiếng kêu rên của một nữ tử vang đến, đôi mắt Sắt Sắt nhíu lại,
ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Bọn cướp biển này lại thô bạo tàn nhẫn
đến thế này.
Mạc Tầm Hoan đang đi bên cạnh Sắt Sắt, bước chân bỗng chậm lại. Sắt
Sắt chú ý tới ánh mắt của hắn, trong nháy mắt bỗng chuyển thành màu đỏ.
Sắt Sắt đột nhiên hiểu ra, những nữ nhân này có lẽ chính là thần dân
của nước Y Mạch đảo . Tàn nhẫn làm sao khi hắn phải trơ mắt nhìn thần
dân của mình chịu nhục. Tuy tay hắn nắm chặt thành quyền, đầu móng tay
sớm cắm vào da thịt, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn thản nhiên, không có hành động gì.
Sự nhẫn nại như thế này, chỉ có người đã từng trải qua sự ngược đãi tàn bạo mới có thể có được.
Tên cướp biển đem Sắt Sắt và các nàng bắt được, cung kính bẩm báo với một tên nam tử.
Tên nam tử kia thật hiển nhiên là đầu mục của bọn cướp biển này, thân hình bình thường, chỉ có đôi mắt âm độc, hiếu chiến.
Hắn đứng lên, đi vòng một vòng quanh bọn người Sắt Sắt, ánh mắt lóe
lên vẻ dâm tà, lớn tiếng nói “Trói hết lên cây!’’. Sau đó chỉ vào Mạc
Tầm Hoan rồi nói “Không ai được manh động, lão tử muốn hiến cho đại
vương , còn lại thì thưởng cho các ngươi’’
Trên mặt Mạc Tầm Hoan vẫn thản nhiên, không lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong con ngươi đen lại hiện ra một tia sáng lạnh mãnh liệt.
Vì Sắt Sắt cải dạng nam trang nên nhìn qua rất yếu ớt, bọn cướp biển
cũng không quan tâm lắm, chỉ trói giữ nàng ở đó, không ai để ý đến nàng.
Những tên cướp biển còn lại vừa thấy tên thủ lĩnh kia ra lệnh, vì
nhiều ngày nay không gặp nữ nhân nào mới mẻ, tự nhiên đều thèm thuồng
tiến lên, vây quanh Thanh Mai, Tử Mê và Nhã Tử giở trò.
Thanh Mai sợ đến mức nhắm mắt lại, thét lên chói tai. Ngay cả Tử Mê
là người biết võ sắc mặc ngày thường luôn bình tĩnh, lúc này sắc mặt
cũng đã tái nhợt. Nhã Tử dường như đã sớm quen nhìn những chuyện như vậy nên lông mi cũng không chớp.
Vài tiếng ‘’Xoạt’’ nhỏ vang lên, vài giọt máu bắn lên như hoa, dưới ánh lửa trại lấp lánh đỏ tươi ghê rợn.
Những tên cướp biển có ý đồ hành hung bẩn thỉu, trên cổ tay đều có
nhiều vết máu. Vết thương rất sâu nhưng chỉ lướt qua động mạch, hiển
nhiên người sử dụng đao đã đạt tới cảnh giới rất cao, nếu không chỉ sợ
mấy cánh tay này đều đã thành phế thải.
Bọn cướp biển kinh hãi, đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy dưới ánh lửa trại đỏ rực, công tử áo xanh vốn bị trói chặt
như bánh chưng, đang lạnh lùng đứng ở đó, dây thừng trên người sớm đã bị đứt ra rơi trên mặt đất.
Quang hoa lưu chuyển, bóng đao ảnh chợt lóe lên rồi cuộn vào bên hông của hắn, trên mặt thanh lệ tĩnh lặng, khóe môi cười nhàn nhã, đôi mắt
trong suốt như nước mùa thu dưới ánh trăng rằm, ánh mắt thanh nhã như
tuyết trên đỉnh thái sơn, dường như chỉ liếc mắt một cái có thể làm cho người khác cảm thấy tự hổ thẹn.
Người tao nhã như vậy, ngay cả thời điểm giết người sợ sẽ không toát ra một chút máu tanh lệ khí nào.
Nụ cười của hắn thanh tao lịch sự như vậy, dường khiến người xem
nhẹ ý lạnh trong ánh mắt của hắn, nhưng khi nhìn kỹ vào đáy mắt sâu
trong sáng ngời đó, ý lạnh kia gợn lên lấp lánh, lẫm liệt, bình tĩnh
như thủy tinh.
Khi ánh mắt