XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211652

Bình chọn: 8.00/10/1165 lượt.

phận của Minh Xuân Thủy.

Giờ phút này chắc chỉ có hắn là cao hứng nhất.

Hắn vốn muốn an bài cho hai người họ hợp tấu cùng nhau , nên mới đem hai

cái mặt nạ hình con bướm đưa cho họ mỗi người một cái, không ngờ lâu chủ không cảm kích lại phẩy tay áo bỏ đi, khiến hắn khẩn trương đến độ muốn dậm chân liên tục.

Cũng may ông trời có mắt, quét qua một con lốc biển.

Cơn lốc này đến thật sự là đúng thời điểm nha!

Âu Dương Cái thấy Minh Xuân Thủy ôm chặt Sắt Sắt, ôm chặt như vậy mà khóe miệng còn mím lại giống như rất bất đắc dĩ.

“Công tử, ngươi không sao chứ?!” Thanh Mai vừa khóc vừa nói, mới vừa rồi nàng thật sự rất sợ.

“Ta không sao!” Sắt Sắt híp mắt cười khẽ nói, đôi mắt xinh đẹp ươn ướt lấp

lánh, da trắng môi hồng, nhan sắc rung động lòng người.

Minh Xuân

Thủy đưa mắt nhìn xuống vẻ mặt tươi cười say rượu của Sắt Sắt, trong

lòng rung động. Hắn cẩn thận buông Sắt Sắt ra, sắc mặt phức tạp nhìn

nàng, không nói một lời thong thả bỏ đi.

“Tiểu thư, ngươi biết vị công tử áo trắng kia ư?” Thanh Mai kinh ngạc hỏi.

Tử Mê cũng nhíu mày.

Các nàng cảm nhận được rõ ràng hai người lúc nãy thật khác thường.

Sắt Sắt cười nhẹ nói “Không biết!”

Mặc dù nàng có chút men say nhưng vẫn để ý rõ ràng.

Nàng nghĩ rằng nàng chỉ nhận ra hắn chỉ khi nếu có chiếc mặt nạ bạch ngọc,

nàng nghĩ rằng nàng sẽ không nhận ra hắn, nhưng mới vừa rồi trong chớp

mắt khi hắn ôm chặt nàng vào ngực, một cảm giác quen thuộc tự nhiên tràn về.

Chỉ một cái chớp mắt, nàng liền nhận ra là hắn, sẽ không sai.

Nhưng nhận ra là hắn thì sao, phải làm thế nào đây?

Nàng chỉ có thể nói không biết, bởi vì hắn và nàng giờ đã là hai người xi lạ.

Âu Dương Cái nhìn Minh Xuân Thủy bỏ đi, nhìn Sắt Sắt đang thản nhiên cười khẽ, hắn bất lực lắc lắc đầu.

***

Minh Xuân Thủy vẫn đứng bất động ở cửa sổ không nhúc nhích, tầm mắt nhìn

xuyên qua cửa sổ, dừng ở mặt biển mênh mông đen thẳm. Cơn lốc đã qua đi, vầng trăng sáng tỏ bất động thanh sắc nơi chân trời chiếu hàng vạn tia

sáng bạc sáng khắp mặt biển.

Biển lớn đã khôi phục lại vẻ êm ả, thế gian này vẫn như cũ, nhưng lòng của hắn lại nổi sóng gió dữ dội.

Hắn vẫn duy trì tư thế này đứng trước cửa sổ, đã đứng yên thật lâu.

Âu Dương Cái đứng phía sau lưng, lo lắng nhìn bóng dáng của hắn. Lúc này không hiểu chủ tử của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

“Âu Dương Cái, còn mấy ngày nữa sẽ đến Thủy Long đảo?” Minh Xuân Thủy bỗng

nhiên xoay người hỏi, môi hắn khẽ động, không có một biểu hiện khác

thường nào, nhưng Âu Dương Cái vẫn biết, Minh Xuân Thủy đang tức giận.

Lúc này, hàng mi của hắn hơi nhướng lên, khóe môi mím lại, tạo thành độ

cong cười như không cười, nhưng ánh mắt chăm chú của hắn lại rất lợi

hại, làm cho Âu Dương Cái dường như không thở nổi.

“Nếu mở hết công suất, toàn lực đi tới, trong vòng bi ngày sẽ đến” Âu Dương Cái nhẹ giọng nói.

“Tốt, ta muốn ngươi trong vòng hai ngày phải đến!” Minh Xuân Thủy nói lãnh đạm như mây nhẹ như gió.

“Dạ!” Âu Dương Cái cúi đầu trả lời, hai ngày, tốc độ này đối với hắn mà nói,

khá thử thách, xem ra không chỉ phải mở hết công suất mà còn phải dùng

đến tất cả thủy thủ trên thuyền.

oàn người của Sắt Sắt theo thuyền nhỏ rời đi, Minh Xuân Thủy hầu như không lộ diện. Đi được một khoảng khá xa, Sắt Sắt quay đầu nhìn lại,

thoáng ẩn hiện trên Vọng lâu đài của thuyền “Mặc Sa Hào” có một bóng áo trắng nhàn nhã. Trong lòng Sắt Sắt dâng lên một nỗi niềm khó tả, như có ngàn vạn tia lưới bao phủ trái tim.

Cuối cùng cũng đã đến Thủy Long đảo.

Năm đó, sau khi mẫu thân của Sắt Sắt gả đến Nam Việt, bọn cướp biển liền thoái ẩn đến Thủy Long đảo.

Mười mấy năm trôi qua, bọn cướp biển lại có thủ lĩnh mới, tình thế

trên đảo hiện nay như thế nào không ai có thể đoán trước được. Đây là

lần đầu tiên Sắt Sắt lên đảo, có thể nói rất nguy hiểm, chưa kể đến khả năng còn có thể bị mất mạng trên đảo. Nhưng Sắt Sắt cũng không hề sợ

mối nguy hiểm này.

Toàn bộ bốn phía Thủy Long đảo đều có đá ngầm, nếu không có thuyền

của Thủy Long đảo trực tiếp hướng dẫn lên đảo, sẽ nguy hiểm vô cùng.

Sắc trời đã chuyển sang hoàng hôn, ánh tà dương đỏ như máu làm cho mặt biển như nhuộm một mảnh màu hồng.

Thuyền của Sắt Sắt và các nàng đảo một vòng chung quanh Thủy Long đảo nhưng không dám tùy tiện lên đảo.

“Tiểu thư, chúng ta cũng không thể cứ chạy vòng vòng nơi này mãi?!”

Thanh Mai nhỏ giọng hỏi, nếu cứ chạy vòng vòng trời sẽ tối mất.

“Chờ một chút xem sao, nếu vẫn không có người đi ra, chúng ta sẽ vào” Sắt Sắt nói ngân nga . Dựa vào kỹ thuật chèo thuyền của Nhã Tử, có lẽ

có thể tiến vào đảo.

Đang nói thì thấy một con thuyền nhỏ theo bãi đá ngầm chạy ra, đây là một con thuyền loại nhỏ dùng để tuần tra, trên thuyền có bốn thủy thủ

và hai gã cướp biển.

Sắt Sắt thấp giọng dặn dò: “Mặc kệ chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng đừng lên tiếng”

Mọi người đều cúi đầu đáp ứng, Mạc Tầm Hoan ôm tất ngồi trên thuyền, sắc mặt thản nhiên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Sắt Sắt bảo Nhã Tử thay đổi hướng thuyền, giả ý bỏ chạy.

Quả nhiên, hai tên cướp biển kia thấy thuyền nhỏ của các nàng, vừa la lên