
h ngươi là trắc phi của Tuyền vương.” Hắn lạnh lùng nói, một tay kéo váy của Sắt Sắt ra, tay kia nhanh như chớp điểm huyệt đạo của nàng.
Trong đầu Sắt Sắt chỉ trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Đây là lần
đầu tiên nàng rơi vào tình huống bị người khác khống chế như vậy. Nếu
không phải là Phong Noãn thì người khác tuyệt đối không có cơ hội đến
gần nàng.
Trong chớp
mắt, Sắt Sắt không hề nghi ngờ, Phong Noãn đang muốn diễn giả thành
thật. Sự tình làm sao có thể chuyển biến thành như vậy? Phong Noãn làm
sao có thể như vậy? Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, nàng tuyệt
sẽ không tin tưởng Phong Noãn là một nam tử như vậy.
Nhưng hành vi kế tiếp của Phong Noãn càng làm cho nàng kinh hãi.
Thân ảnh cao lớn của hắn cúi xuống, nàng nhìn thấy ánh mắt hắn có một vẻ thương hại cùng quyết liệt.
“Thật có lỗi, Giang tiểu thư.” Nàng nghe âm thanh lạnh lùng của Phong Noãn chậm rãi vang lên bên tai mình.
Ngay sau đó, bị loan đao cắt đứt ,áo ngoài trên người nàng rơi xuống, động tác của hắn cực kì thô bạo kéo váy của nàng ra.
Hắn cúi
người xuống, như sợ rắn rết tránh đi đôi má đầy son phấn cùng đôi môi đỏ của Sắt Sắt, hai cánh môi uyển chuyển dọc theo cổ Sắt Sắt một đường đi
xuống phía dưới, ngay giữa chiếc cổ trắng nõn cùng phía trên ngực, hắn
cố ý ấn xuống những dấu hôn sâu không đồng nhất.
Sắt Sắt nhắm mắt lại, trong lòng lúc này chỉ còn xấu hổ và tức giận nhưng không có chỗ phát tiết.
Bên ngoài
kiệu là tiếng đánh nhau cách cách, bên trong kiệu là sự yên lặng quỷ dị. Sắt Sắt có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của Phong Noãn, vô cùng
cuồng loạn và kịch liệt. Thực hiển nhiên, hắn có chút khẩn trương
nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động xâm nhập công thành đoạt đất
của hắn. Đôi môi hắn trằn trọc hút, tựa hồ như phải hút lấy tất cả mật
ngọt của nàng.
Cả người Sắt Sắt không tự chủ được run run, là xấu hổ cũng là tức giận. Người luôn
luôn cao ngạo như nàng chưa từng chịu qua sự lăng nhục như vậy.
Miệng không thể nói, thân không thể động đậy.
Chẳng lẽ, hôm nay không thể toàn thân trở ra sao?
Bên ngoài kiệu cuộc đánh nhau không có dấu hiệu dừng lại đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Không hề có dấu hiệu báo trước rèm kiệu bỗng nhiên bị xốc lên, ánh mặt trời thừa dịu chiếu vào.
Sắt Sắt mở
mắt ra, dưới ánh sáng chói lóa nhìn thấy một người vén rèm kiệu lên. Một toán thị vệ bị thương nằm một chỗ, cách cỗ kiệu khoảng mười bước có một nam tử mặc hoa phục và một nữ tử mặc y phục màu hồng lẳng lặng đứng
đó.
Trách không được tiếng đánh nhau bỗng trở nên yên lặng, thì ra có người đi qua
nơi này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Người của Bắc Đẩu và Nam
Tinh mang đến đều bị hộ vệ của nam tử này đánh bại. Bắc Đẩu cùng Nam
Tinh hiển nhiên cũng không đánh mà chạy.
Có người
tương trợ, hôm nay mình đã được an toàn. Trong lòng Sắt Sắt thả lỏng,
nhưng khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của nam tử kia, Sắt Sắt hận không thể
lập tức chết đi, như vậy nàng sẽ không phải trải qua sự khó xử và xấu
hổ.
Nam tử mặc
hoa phục không phải ai khác mà chính là Tuyền vương Dạ Vô Yên, còn nữ
tử mặc y phục màu hồng bên người hắn chính là người cùng hắn như hình
với bóng Doanh Hương công chúa.
Kế sách lần này bất quá Sắt Sắt chỉ muốn nhóm người của Phong Noãn giả vờ bắt cóc
rồi khinh bạc nàng, sau đó để người qua đường đem tin Giang phủ tiểu thư gặp nạn đồn đến tai Dạ Vô Yên và hoàng thượng như vậy sẽ thành công
hủy bỏ mối hôn sự này.
Nàng không ngờ Dạ Vô Yên sẽ xuất hiện ở đây chính mắt nhìn thấy quá trình nàng bị khinh bạc.
Tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, Sắt Sắt có chút bất ngờ.
Phong Noãn
dường như không nhận thấy tình huống khác thường, hoặc là đã nhận ra
nhưng không thèm để ý, bờ môi nóng rực vẫn như cũ không hề có ý buông
tha, đang ở trước ngực nàng tùy ý làm nhục.
Vì bị điểm
huyệt đạo nên nàng không thể giãy dụa, không thể chống cự, không thể
kêu cứu, tình huống nhìn giống như nàng không phải bị người khác khinh
bạc mà do nàng tự nguyện cùng Phong Noãn.
Tầm mắt của nàng lại đối diện với hướng của Dạ Vô Yên, đối mặt với phi tử tương lai của mình bị người khác khinh bạc, thế nhưng hắn rất thờ ơ, khoanh tay
đứng ở nơi đó, giống như đang xem diễn tuồng. *chém!!!!!*
Cả người Sắt Sắt lạnh run, bởi vì nàng nhìn thấy trong ánh mắt Dạ Vô Yên sự khinh thường cùng chán ghét hiện lên rất rõ ràng.
Rốt cuộc
Phong Noãn chậm rãi từ trên người nàng đứng lên, cánh tay ôm lấy thắt
lưng cùng nàng áp sát vào nhau. Hắn ôm Sắt Sắt từ trong kiệu bước xuống, đem dáng vẻ của nàng phơi bày trước mặt mọi người.
Lúc này sắc mặt của nàng tái nhợt, trên cổ mới vừa rồi bị hắn tàn sát bừa bãi xuất hiện dấu hôn dày đặc, búi tóc hỗn độn, y phục không che hết cơ thể,
cái yếm trắng có đóa phù dung trong nước lúc này đang muốn nở rộ dưới
ánh mặt trời, nở rộ trong mắt Dạ Vô Yên, nở rộ trong mắt người bên cạnh
hắn Y Doanh Hương,thậm chí nở rộ trong mắt các thị vệ cùng người qua
đường. *thảm ^^*
Chỉ sợ không đến một ngày, chiếc yếm trắng thêu hoa phù dung của Giang phủ tiểu thư sẽ lập tức truyền đi