Duck hunt
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219273

Bình chọn: 10.00/10/1927 lượt.

ược mấy phần rồi, thị lực lại càng thêm lợi hại.” Sắt Sắt kéo vạt áo lên, tư thế tao nhã ngồi vào ghế , thản nhiên

cười nhẹ nói.

Nam tử tên Noãn trầm mặc, đôi mắt đen sâu thẳm ngắm nhìn khuôn mặt thanh lệ của Sắt Sắt.

“Sắc mặt công tử rất khó coi, đang có tâm sự gì sao?”

Giọng Noãn rất thản nhiên, lại mang theo một điều gì đó khiến người ta không thể không quan tâm.

Thần sắc Sắt Sắt trở nên cứng đờ, mặt hơi giãn ra cười nói: “Phong Noãn, ngươi đã

đoán đúng rồi, ta quả thật có tâm sự, là một chuyện lớn.”

“Bây giờ?” Sắc mặt Phong Noãn hơi nhăn lại một chút: “Chuyện gì?”

Sắt Sắt lắc

phe phẩy cây quạt cẩm trong tay, cười nhạt nói: “Không vội, đợi Bắc Đẩu

cùng Nam Tinh đến đây ta sẽ nói cho các ngươi biết.”

Đang nói thì cửa phòng được mở ra, hai thiếu niên giống hệt nhau đi vào.

Dáng người

giống nhau, nét mặt giống nhau, nhưng liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta nhận ra điểm bất đồng. Thiếu niên đi phía trước trắng đen rõ

ràng,mắt to cười tủm tỉm, vừa nhìn thấy đã biết tính tình ôn hòa. Thiếu

niên phía sau có đôi mắt đen linh động nhìn dáo dát, vừa nhìn thấy đã

biết đây là một tiểu trứng thối khó đối phó. =))

Người đi trước tên Bắc Đẩu,người đi sau tên Nam Tinh, họ là hai anh em song sinh.

“Lão đại lâu rồi không gặp ngài, tiểu nhân cực kì nhớ ngài.” Nam Tinh nhìn thấy Sắt Sắt miệng ngọt như mật nói.

Sắt Sắt sớm

đã quen với miệng lưỡi ba hoa của hắn nên không để ý đến lời huyên náo

đó, nghiêm nghị nói: “Hôm nay ta gọi các ngươi đến là có một việc cần

các ngươi hỗ trợ.”

“Lão đại cứ việc phân phó, huynh đệ chúng ta nguyện vì lão đại vượt lửa qua sông.” Nam Tinh nói.

Bắc Đẩu cùng Nam Tinh vốn là những tên đầu đường, đắc tội với ác bá kinh thành suýt

mất mạng, nếu không phải Sắt Sắt ra tay cứu giúp chu toàn thì hai người

đã sớm xuống cửu tuyền (là chết áh). Từ đó, hai người liền quyết tâm

đi theo Sắt Sắt.

Phong Noãn

lại không cùng cảnh ngộ với họ mà do Sắt Sắt cứu ở ngoại ô kinh thành, lúc ấy hắn bị thương rất nặng, Sắt Sắt mời danh y cuối cùng giữ được

mạng của Phong Noãn nhưng hắn lại bị mất trí nhớ.

Phong Noãn là tên Sắt Sắt đặt cho hắn, bởi vì khi cứu hắn là vào mùa hoa Phong Noãn.

“Ngày mai

vào giờ tị, Định An hầu phủ Giang Sắt Sắt tiểu thư muốn đến ngoại ô kinh thành Hương Miểu sơn dâng hương, ba người các ngươi hãy mai phục ở giữa sườn núi Hương Miểu đợi đến khi không có ai thì hãy cướp Giang phủ tiểu thư ra, sau đó…” Sắt Sắt dừng lại một chút, cười tủm tỉm nói: “Sau đó

làm bộ phi lễ đối với nàng.”

Phong Noãn

lẳng lặng nhìn Sắt Sắt trầm tư không nói, Bắc Đẩu cùng Nam Tinh cũng mở mắt thật lớn, giọng the thé nói: “Lão đại, đầu óc ngươi có phải hỏng

rồi không, sao lại bảo chúng ta đi bắt cóc Giang phủ tiểu thư? Đây có

phải là thật không? Lão đại từ khi nào cũng biến thành kẻ tiểu nhân âm

hiểm rồi, ngươi có biết làm như vậy sẽ phá hư danh tiết tiểu thư nhà

người ta không?”

“Đúng, ta

muốn các ngươi làm hỏng danh tiết của nàng, muốn nàng gả đi không được.” Giang Sắt Sắt cười gượng, hai người này không biết Giang phủ tiểu thư

đó chính là nàng, nàng là tiểu thư của Giang phủ .

“Nhưng mà,

nhưng mà ta nghe nói Giang phủ tiểu thư là do hoàng thượng chỉ hôn cho

Tuyền vương làm vương phi , chúng ta làm như vậy xác định sẽ làm cho

nàng không thể trở thành vương phi được, kia chẳng phải là, chẳng phải

là làm hỏng một mối nhân duyên hay sao? Hơn nữa sau này tiểu thư này

cũng xác định không thể gả cho ai. Lão đại ngươi thường dạy chúng ta

không nên làm chuyện xấu, vì sao ngươi lại phải làm chuyện thương thiên

hại lí kia, Giang phủ tiểu thư kia có thâm cừu đại hận gì sao?

“Không có thù sâu cũng không có hận lớn.” Giang Sắt Sắt cười gượng, nụ cười dưới ánh đèn trông rất tuần tú.

“Vậy thì vì sao?” Nam Tinh không tin Sắt Sắt là loại tiểu nhân đó hỏi.

“Chỉ là ta….Ta thích nàng.” Sắt Sắt vừa nói vừa cúi đầu xuống, cố nén ý cười theo đôi môi thoát ra.

Động tác đó của nàng trong mắt Bắc Đẩu cùng Nam Tinh lại biến thành ngượng ngùng.

Hai người

hiểu ra gật đầu nói: “Không ngờ tới lão đại lại thích Giang phủ tiểu

thư, đây thật sự là chuyện tốt, chúng ta nhất định giúp lão đại cướp

được, nhất định sẽ làm hỏng thanh danh của Giang tiểu thư, đến lúc đó

Giang tiểu thư không gả đi được, lão đại lại đi cầu hôn chắc chắn sẽ

được việc.”

Bắc Đẩu cùng Nam Tinh lập tức xoay tay, dáng vẻ rất hớn hở, đem tài cán ra giúp Sắt

Sắt, bọn họ cầu còn không được, chỉ hận không thể đem Giang tiểu thư kia đến làm thê tử của Sắt Sắt.

Sắt Sắt nhìn bộ dạng của hai người khóe môi đột nhiên nhếch lên, rốt cuộc nhịn

không được ý cười. Nếu có một ngày hai người biết được người trước mặt

chính là Giang Sắt Sắt, không biết sẽ có dáng vẻ gì.

Phong Noãn trầm mặc ngồi ở chỗ kia, đôi con ngươi đen gợn sóng không chút sợ hãi, không biết đang nghĩ gì.

“Noãn còn ngươi?” Sắt Sắt ngân nga hỏi, nàng biết Phong Noãn cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng.

Quả nhiên,

đôi mắt sâu thẳm của Phong Noãn vừa tiếp xúc với sóng mắt thanh lệ của

Sắt Sắt nhất thời trở nên sâu thêm vài phần, hắn dời ánh mắt, t