XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 7.5.00/10/694 lượt.

đao trong tay áp sát, Sắt Sắt cảm thấy cổ đau nhói, máu tươi chảy xuống ướt cái yếm trắng.

Màu trắng cùng sắc đỏ tương phản nhau tạo nên một cảnh sắc vô cùng thê lương. Nàng lúc này sao lại thê thảm như vậy!

Nhưng không hề có một người đau lòng vì nàng.

Người nàng

cứu về từ quỷ môn quan lại đang đem đao kề vào cổ nàng, vị hôn phu của

nàng đang đứng trước mặt nàng, mặt hắn không hể đổi sắc, mỉm cười thật bình tĩnh.

Nhưng cũng có vài người qua đường thở dài, ánh mắt đồng tình hướng về phía nàng.

Đồng tình ư, Giang Sắt Sắt không cần. Vì đau lòng nàng lại càng không mơ ước xa vời. Lúc này Sắt Sắt chỉ cầu có thể giữ lại mạng sống.

Nàng biết

Phong Noãn tạm thời sẽ không giết nàng, hắn còn cần nàng làm con tin,

nếu không thì đang trong vòng vây của Dạ Vô Yên, hắn làm sao có thể an

toàn thoát ra.

Nhưng chỉ sợ sự sống chết của mình không được Dạ Vô Yên để ý, vậy thì nguy rồi!

Nàng làm con tin không hề có tính uy hiếp, Phong Noãn quýnh lên có lẽ sẽ thật sự giết nàng.

Lúc này Sắt

Sắt thật sự rất hối hận, vừa rồi nên nói cho Phong Noãn biết nàng chính

là Tiêm Tiêm công tử, như vậy có lẽ nàng sẽ còn một con đường sống. Nay

nàng chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ kéo dài thời gian giằng co giữa Dạ Vô Yên và Phong Noãn để nàng có đủ thời gian tự giải huyệt đạo.

Loan đoan lạnh như băng đặt trên cổ Sắt Sắt, nàng cảm giác được cái lạnh thấu xương nhưng lại không có cảm giác đau đớn.

Dạ Vô Yên

nhìn thấy máu trên cổ Sắt Sắt, sắc mặt vẫn như trước vô cùng lãnh khốc,

hắn không thèm để ý, bĩu môi, nói một cách lãnh đạm “Ngươi cho là bổn

vương sẽ để ý đến sống chết của nữ tử kia sao? Vậy ngươi mười phần sai

rồi! Hương Hương chúng ta đi xin xâm đi. Kim tổng quản ngươi nhớ lưu lại thủ cấp của thích khách cho ta!” *lưu thủ cấp ca trc áh*

Hắn đem ánh mắt lạnh băng từ trên người Sắt Sắt dời đi, nắm tay Y Doanh Hương rời khỏi.

Kim tổng

quản nghe được mệnh lệnh, vẫy tay một cái, thị vệ của vương phủ liền

xông lên, tay cầm cung tiễn nhắm thẳng vào Phong Noãn.

“Vương gia

cầu xin ngài cứu tiểu thư nhà ta!” Nha hoàn Thanh Mai đang hôn mê chợt

tỉnh dậy, nhìn thấy tình thế trước mắt lo lắng vạn phần quỳ xuống cầu

xin Dạ Vô Yên. Thị vệ Giang phủ thấy thế cũng quỳ gối cầu xin.

Thích khách

này võ nghệ hơn người, họ không thể cứu tiểu thư ra từ đao của hắn, nếu như Tuyền vương cũng buông tay thì mạng sống của tiểu thư sẽ khó giữ!

“Vương gia ngài mau cứu Giang tỷ tỷ đi!” Y Doanh Hương buông tay Dạ Vô Yên ra, đi đến trước mặt hắn khẩn cầu.

Ánh mắt Dạ

Vô Yên lạnh lùng nhìn những người đang quỳ dưới đất nói rất thản nhiên “Tình thế trước mắt các ngươi cũng đã nhìn ra, để cứu tiểu thư nhà các ngươi thực không phải chuyện dễ, thứ lỗi bổn vương có lòng không đủ

sức.”

Sinh ra trên đời có gương mặt tuấn mỹ như vậy, lại nói ra những lời tàn nhẫn như thế.

Sắt Sắt sớm biết hắn sẽ như thế nên cũng không cảm thấy kì lạ.

Nhưng Phong Noãn lại ngửa đầu cười to: “Không ngờ Tuyền vương lại vô tình như thế, đối với trắc phi của mình thật tàn nhẫn.”

Vừa dứt lời, loan đao trong tay hắn liền áp xuống dưới.

Mọi người đều kinh hãi thét lên, tất cả đều nghĩ tính mạng Sắt Sắt phen này khó có thể bảo toàn.

Huyệt đạo dĩ nhiên được giải, Sắt Sắt đang định vận nội lực ngửa ra sau né tránh

loan đao nhưng không ngờ loan đao không hướng nàng đâm xuống mà phóng về phía trước.

Trong chớp mắt, tình thế trước mắt bỗng nhiên có thay đổi lớn.

Loan đao của Phong Noãn như trước vẫn kề trên cổ một người, chẳng qua người đó không phải Sắt Sắt mà là Y Doanh Hương.

Không biết

từ khi nào, Y Doanh Hương lại đi về phía này, cách Sắt Sắt rất gần, vừa

rồi mọi người vẫn tập trung vào Sắt Sắt và Phong Noãn, không ai chú ý

tới nàng.

Chỉ trong chớp mắt mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến phản ứng của Dạ Vô Yên chậm một bước.

Sắt Sắt

thoát khỏi vòng khống chế, thân mình rung chuyển ngã xấp xuống đất, tầm

mắt lơ đãng đảo qua khuôn mặt của Dạ Vô Yên, phát hiện khuôn mặt tuấn tú của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt không còn chút máu.

Sắt Sắt

không khỏi cười khổ, bởi vậy nàng có thể thấy được nàng cùng Y Doanh

Hương ở trong lòng hắn khác biệt không chỉ có một điểm. Phong Noãn cũng

rất thức thời, hắn biết khống chế nàng chắc hẳn sẽ phải chết nên chuyển

sang khống chế Y Doanh Hương.

Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần phải để lộ ra võ công của mình, ngoan ngoãn nằm một bên xem diễn tuồng.

“Tuyền Vương gia, trắc phi của ngươi tại hạ đã chơi chán , không biết chính phi của ngươi tư vị như thế nào.” Phong Noãn lạnh lùng nói, một tay cầm đao kề

vào cổ Y Doanh Hương, tay kia ở trên gò má Y Doanh Hương vuốt ve.

Khuôn mặt Dạ Vô Yên vốn đang lãnh khốc trong nháy mắt càng thêm lạnh lùng, ai cũng

có thể cảm nhận được sự tức giận đến cực hạn trong lòng hắn.

“Thả nàng,

bổn vương đáp ứng thả ngươi đi.” Dạ Vô Yên vẫn như trước nói một cách lạnh lùng, không dễ dàng cảm nhận được thanh âm run rẩy của hắn.

“Thả ra? Nói như vậy tại hạ đã nắm được điểm yếu của Tuyền vương.” Thanh âm của

Phong Noãn có vẻ đùa cợt nhưng không hề vui sướng mà ngược lại l