Pair of Vintage Old School Fru
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211012

Bình chọn: 8.00/10/1101 lượt.

òng đóng lại, bên trong vừa nặng nề vừa yên tĩnh, yên tĩnh có vẻ chết chóc.

Trong bóng tối, cặp mắt xinh đẹp của Mạc Tầm Hoan với thần sắc thay đổi liên tục, khi thì sắc bén, khi thì lạnh như băng.

***

Sắt Sắt vùi thân thể mềm mại của mình vào trong bồn tắm, trút hết mỏi mệt sau một đêm tập võ.

Nâng cánh tay, dùng gáo gỗ múc nước đổ xuống bờ vai trắng nõn, hạ

thấp ánh mắt nhìn những giọt nước trong suốt theo bờ vai chậm rãi trượt

xuống, lông mi run rẩy cảnh giác, tay cũng lặng lẽ hướng ra ngoài bồn

tắm, nhẹ nhàng bắt lấy một bộ y phục bằng lụa trắng.

Cửa sổ đột nhiên mở ra, có hai bóng người quỷ dị tiến vào, một bóng

đen đánh úp về phía Sắt Sắt, một bóng dáng khác lập tức đánh về phía

bình phong, nơi để quần áo của Sắt Sắt.

Sắt Sắt đứng bật dậy, kéo bộ y phục lụa trắng kia lại, nhanh chóng che lên thân thể mềm mại, thả người nhảy ra khỏi bồn tắm.

Nữ tử che mặt đánh về phía Sắt Sắt, một tay cầm đao, đâm thẳng về

phía Sắt Sắt, lúc này, đao kia cũng bổ thẳng về phía bồn tắm, chỉ nghe

một tiếng bồn tắm gỗ vỡ tan, bọt nước văng tung tóe, những cánh hoa

theo dòng nước tuôn ra.

Nàng sửng sốt trong chớp mắt, quay đầu nhìn Sắt Sắt đang đứng giữa

những tấm màn che bình tĩnh thản nhiên cười nhạt, đôi mắt đẹp nhíu lại,

thanh đao trong tay lại bổ tới.

Nữ tử kia đánh về phía bình phong, tìm kiếm trên quần áo của Sắt Sắt

nhưng không tìm được thứ mình muốn, ánh mắt trở nên phức tạp, mím môi hô lên một tiếng. Nữ tử đang muốn đâm về phía Sắt Sắt nghe được đột nhiên

dừng đao lại.

Hai người nhìn nhau, nhảy song song ra khỏi cửa sổ chạy đi.

“Các ngươi muốn tìm thứ này sao?” Một âm thanh ôn hòa trong trẻo truyền đến.

Hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn ngón tay của Sắt Sắt cầm chặt tấm kim bài, , đó là một Kim lệnh bài giống như một đồng tiền lớn.

Ánh mắt của hai người trở nên sáng ngời, liếc mắt nhìn nhau một cái.

“Bắt lấy nó!” Sắt Sắt vung ngón tay, kim bài lóe lên một tia sáng tạo thành hình vòng cung, bay thẳng về phía hai người kia. Từ sáng nay khi Anh Tử đi rồi, nàng liền đoán được nàng ta đã có chủ ý đến cướp miếng

kim bài này. Vậy nên nàng đuổi cả Thanh Mai và Tử Mê ra ngoài, muốn

nhìn xem nàng ta sẽ đến cướp tấm kim bài này như thế nào.

Cũng không ngờ các nàng lại trực tiếp đến cướp nó, nàng cũng không

tưởng tượng được một nữ tử ngày thường dịu dàng nhưng khi tấn công người khác thì lại tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì báo thù cứu quốc mà có

thể hy sinh người vô tội? Hay các nàng thấy nàng có kim bài này thì liền nghĩ nàng là cướp biển?

Nữ tử che mặt lấy tay nhận lấy kim bài, ánh mắt sắc bén kinh ngạc vô cùng, giống như không nghĩ tới lại có thể dễ dàng lấy được như vậy.

“Nếu như muốn cái gì thì cứ trực tiếp đến nói với ta, làm gì phải tự

làm khó mình như vậy, Anh Tử, Nhã Tử.” Sắt Sắt nói lạnh lùng . Nếu như

tấm kim bài này thật sự có thể giúp các nàng thì nàng tất nhiên sẽ không keo kiệt, nhưng mà sự việc sợ rằng không chỉ có tấm kim bài này thì

có thể giải quyết được.

Bị nhìn rõ thân phận, Anh Tử cùng Nhã Tử tháo khăn che mặt xuống.

“Xin lỗi Giang cô nương, thứ này đối với chúng ta rất quan trọng, chúng ta phải có nó!” Anh Tử cúi đầu nói.

“Một khi đã quan trọng như vậy thì các như cứ mượn dùng đi!” Sắt Sắt

không cho là đúng nói, gió mát xuyên qua ô cửa sổ, thổi nhẹ trên mái

tóc ướt đẫm của nàng.

“Hai nha đầu ngu xuẩn các ngươi, còn không đem lệnh bài trả lại cho

Giang tiểu thư!” Cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Tầm Hoan đi vòng qua bình

phong, nhanh chóng xuất hiện trước mắt họ.

Áo quần lụa trắng làm nổi bật dung mạo tuyệt thế của hắn, toát ra khí chất sáng ngời.

“Tiểu vương tử, Giang cô nương đã đồng ý cho chúng ta mượn kim lệnh bài rồi.” Anh Tử không cam lòng nói.

“Làm càn, hai người các ngươi còn không biết mình sai ở đâu sao?” Mạc Tầm Hoan nói lạnh lùng .

Hai người đồng loạt quỳ xuống, hai tròng mắt đều rưng rưng.

Mạc Tầm Hoan đi đến phía trước, chỉ nghe “bốp” hai tiếng, mặt Anh Tử cùng Nhã Tử đều bị trúng một bạt tai: “Mạo phạm Giang tiểu thư còn

không mau xin lỗi Giang tiểu thư.”

Anh Tử cùng Nhã Tử đứng dậy, đồng loạt cung kính hướng Sắt Sắt, ánh mắt đầy hổ thẹn.

“Xin Giang tiểu thư thứ tội!” Anh Tử cùng Nhã Tử đồng thanh nói.

Anh Tử giơ hai tay đem lệnh bài đưa đến trước mặt Sắt Sắt.

Sắt Sắt thản nhiên cười cười, nhẹ giọng nói: “Không sao.” Nàng duỗi tay cầm lấy lệnh bài.

“Trở về Diện Bích Tư đi!” Mạc Tầm Hoan cúi đầu nói, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi nhưng không kém phầm uy nghiêm.

Anh Tử cùng Nhã Tử cúi đầu lui ra ngoài.

Trong nháy mắt chỉ còn lại hai người là Sắt Sắt và Mạc Tầm Hoan.

Sắt Sắt lấy tay vén mái tóc ướt sũng, cười nhẹ : “Xin Mạc vương tử chờ một lát để ta vào thay quần áo.”

Mạc Tầm Hoan lúc này mới ý thức được mình đã xâm phạm phòng của Sắt

sắt, hai tròng mắt đảo qua, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm.

Lúc này, trên người Sắt Sắt chỉ có một lớp vải lụa mỏng, ướt sũng

che lại thân mình nhưng cũng không dấu được thân mình thon thả, hai cánh tay lộ ra ngoài, trên bờ vai còn dính một cánh hoa đào hồng hồng, làm

nổi bật da thịt trắng nõn củ