XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210912

Bình chọn: 10.00/10/1091 lượt.

ngũ hoàng tử.

Dạ Vô Nhai bố trí

cho Sắt Sắt ở phía sau viên rất yên tĩnh, bố trí cho Mạc Tầm Hoan ở nơi

khác, hắn còn phái người đem thị nữ Nhã Tử cùng Anh Tử của Mạc Tầm Hoan

đến.

Dàn xếp ổn thỏa xong, bóng đêm cũng đã buông xuống.

Sau viện cũng không có người khác ở, yên tĩnh vô cùng, ngoài cửa sổ những

cành lá của bụi chuối tây phất phơ, làm người ta có cảm giác yên tĩnh

tâm thần.

Sắt Sắt nhìn những bụi chuối tây xanh mướt say lòng

người, trong lòng cũng dâng lên một nỗi ưu tư, rất nhiều nghi vấn trong

nháy mắt nổi lên trong lòng.

Sự khốn đốn cùng quẫn của Mạc Tầm

Hoan càng làm nàng khó hiểu hơn, hoàng tử của một quốc gia vì sao phải

lưu lạc trong hoàn cảnh thế này? Mà thị vệ của Mạc Tầm Hoan lại làm cho

nàng khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không ngờ được những thị vệ này lại là Ninja, mà càng khiến cho nàng kinh ngạc là Mạc Tầm Hoan cùng với Dạ

Vô Nhai lại quen biết sâu sắc như vậy.

Dạ Vô Nhai là một người đạm bạc, là một người nho nhã, nhưng mà hắn đối với ngôi vị hoàng đế lại

cực kì lạnh nhạt. Nơi ở của hắn cũng rất nhỏ, trong triều đình đại thần

ủng hộ hắn làm hoàng đế cũng không nhiều lắm, hắn cũng rất ít cùng các

quan lại lui tới.

Mạc Tầm Hoan cùng hắn làm sao có thể quen biết nhau, điều này làm cho Sắt Sắt có chút bất ngờ

Sắt Sắt nghe hắn nhắc đến chuyện lần đó, long mi khẽ cong lên, khẽ cười nói: “Chẳng lẽ ngũ hoàng tử còn muốn bị đánh sao?”

Dạ Vô Nhai tiến lên hai bước, thân mình hơi nghiêng về phía trước, khuôn

mặt tuấn tú ngẩng lên, cứng giọng nói: “Cầu còn không được!”

Sắt

Sắt nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn thì phì cười nói: “Ta rất muốn

đánh nhau nhưng lại sợ đánh phải khuôn mặt này, sau này sẽ không có cô

nương nào dám gả cho ngươi!”

Sắc mặt Dạ Vô Nhai bỗng trở nên ảm

đạm, thản nhiên cười nói: “Thế thì không còn gì tốt hơn, đời này ta thật ra cũng không muốn cưới vợ!” Nếu như không thể cưới nàng làm vợ thì đời này hắn thật sự muốn sống cô đơn một mình đến già.

“Khuôn mặt quý giá của ngũ hoàng tử ta cũng không dám đánh. Không phải người tính để

chúng ta chịu đói chứ, ta còn chưa dùng bữa tối nha.” Sắt Sắt nghe vậy,

cuống quýt nói sang chuyện khác.

Ánh mắt Dạ Vô Nhai hiện lên một

vẻ ảm đạm, hắn khẽ cười nói: “Nào dám.” Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay,

vài thị nữ theo hắn nối đuôi nhau đi vào, trong tay mỗi người đều cầm

một đĩa thức ăn ngon. Chỉ chốc lát, bàn lớn đã bày đầy thức ăn.

Sắt Sắt nhìn xuống cười khẽ nói: “Một bàn thức ăn lớn như vậy, ngươi chuẩn

bị cho ta ăn sao?” Đem đi đếm lại đúng là tám món ăn, làm sao nàng ăn

hết?

“Còn có ta, tối nay ta cảm thấy rất đói!” Dạ Vô Nhai nói xong liền ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Sắt Sắt nhìn sắc mặt ôn nhuận của Dạ Vô Nhai, cầm đũa lên nhưng thật lâu sau cũng không hề động vào đồ ăn.

Nàng hiểu tâm ý của Dạ Vô Nhai, nàng cảm thấy không nên đùa giỡn một người

tốt như vậy. Nàng ở lại nới này, chỉ sợ đã là một sai lầm rồi. Nếu không phải không có chỗ để đi, nàng tuyệt đối sẽ không làm vậy.

Dạ Vô

Nhai dường như đã nhìn thấy suy nghĩ của Sắt Sắt, bỗng nhiên không ăn

nữa, chua xót cười nói: “Nàng cứ yên tâm ở lại đây, bắt đầu từ ngày mai

ta sẽ không đến quấy rầy nàng nữa.”

Sắt Sắt cảm thấy trong lòng

nghẹn lại, hắn thật là mẫn cảm, chỉ một cái chớp mắt ảm đạm của nàng

cũng đã làm tổn thương đến lòng hắn. Nhưng nàng còn có thể nói gì đây?

Bất kể là nói gì cũng không khỏi làm hắn càng tổn thương.

Hai người trầm mặc dùng cơm, không khí bên trong có chút trầm trọng.

Rốt cuộc Dạ Vô Nhai cúi đầu thở dài một tiếng, có chút u oán nói: “Chẳng lẽ là cho dù nàng cùng lục đệ đã chia lìa ta cũng không có một chút cơ hội nào sao?”

Sắt Sắt ngước mắt lên, tầm mắt dừng lại trên con ngươi

đen sâu thẳm của hắn. Dưới ánh nến dìu dịu, nỗi thống khổ cùng mất mát

hiện lên rõ ràng trên con ngươi đen của hắn, lại vô cùng thâm trầm, thâm trầm đến nỗi làm cho người ta phải đau lòng.

Tuy rằng hắn từng

không để ý đến thân phận đỡ giúp nàng một kiếm, nhưng mà theo bản năng,

nàng cũng không thể quá tin tưởng hắn yêu nàng sâu sắc đến cờ nào.

Dù sao, hắn cùng nàng bất quá cũng chỉ là gặp nhau hai lần, có lẽ hắn đối

với nàng cùng lắm chỉ hơi thích mà thôi, cho nên nàng cố ý né tránh hắn, không muốn hắn tiếp tục hãm sâu vào nữa. Nhưng mà trong chớp mắt nàng

mới biết, hắn đối với nàng thì ra đã để ý nhiều như vậy.

Nàng nhìn hắn nhưng cũng không biết nói gì cho phải.

“Nàng đã yêu thương lục đệ rồi sao?” Dạ Vô Yên nhẹ giọng nói.

Hắn hỏi thật cẩn thận.

Thật ra vấn đề này hắn đã muốn hỏi từ lâu, nhưng những lời này vẫn còn quanh quân trong miệng, nói không nên lời, bởi vì hắn sợ, rất sợ nghe được

đáp án của nàng, lại thực chờ mong, chờ mong đáp án phủ nhận của nàng.

Hắn cũng không biết chính mình từ khi nào lại trở nên ích kỉ như vậy.

Hắn thế nhưng lại dòm ngó đến trắc phi của lục đệ, hy vọng bọn họ sẽ chia lìa, hy vọng bọn họ không hề có tình yêu.

Sắt Sắt không nghĩ tới Dạ Vô Nhai lại hỏi câu này, nàng yêu Dạ Vô Yên sao?

Có lẽ lúc trước nàng đối với hắn có chút cảm tình, nhưng đó dù sao so

với tình yêu chân chín