Old school Swatch Watches
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211093

Bình chọn: 9.00/10/1109 lượt.

các nàng đến bến đò lên thuyền.

Tại bến đò, mặt biển yên tĩnh, sáng sớm gió hiu hiu thổi , mang theo

hơi thở lành lạnh trong lành của biển. Có vài chiếc thuyền đang cập bến

tại bến đò đang từ từ trôi giạt.

Ở lâu trong phủ, nhìn quen cảnh đình đài lầu các, mái ngói tường

cao, bốn phía đều là vách tường cao cùng một khoảng trời vuông vứt,

nhưng thế giới bên ngoài lại rộng lớn như vậy.

Nhưng giờ khắc này, tuy rằng đang ở gần bến đò nhưng vẫn chưa từng ra đến biển, nhìn mặt biển xanh thẳm yên tĩnh trước mắt, Sắt Sắt đột nhiên phát hiện thì ra thế giớ này lại rộng lớn như vậy.

Trước mặt là chiếc thuyền Dạ Vô Nhai đã chuẩn bị cho nàng, tên là

“Ngân Giao Hào”, cũng không tính là lớn, có thể chứa được khoảng hai ba mươi người. Những thủy thủ trên thuyền do Dạ Vô Nhai điều đến từ thủy

binh, đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Cha mẹ của Thanh Mai cùng Tử Mê tuy rằng đều là thuộc hạ của mẫu thân nhưng cũng là đời sau của cướp biển, từ nhỏ theo hầu Sắt Sắt trong phủ nên nhìn thấy “Ngân Giao Hào” thì vô cùng cao hứng.

Nhưng chỉ mới vui vẻ la lên một tiếng liền nhìn thấy cách đó không

xa có một chiếc thuyền khác rất lớn, đang thong thả chạy đến.

Chiếc thuyền kia lớn gấp năm lần chiếc thuyền này, bản thuyền màu nâu sậm, thân thuyền thon dài hình giọt nước, cột buồm thẳng đứng hướng lên trời, buồm trắng lớp lớp trùng điệp, nhìn qua oai nghiêm một cách thần thánh nói không nên lời.

“Chiếc thuyền lớn này là của nhà nào vậy? Oai phong quá nha!” Thanh

Mai lập tức lưu luyến, hai mắt tỏa sáng nhìn chiếc thuyền lớn kia .

Sắt Sắt để ý thấy trên phía đầu chiếc thuyền lớn kia có cắm một cây

cờ lớn, trên mặt cờ có hình con chim ưng mạnh mẽ đang giương cánh.

“Chủ chiếc thuyền lớn này là hải thương lớn nhất NamViệt quốc Âu

Dương Cái!” Dạ Vô Nhai cúi đầu nói,con chim ưng mạnh mẽ trên lá cờ kia

chính là dấu hiệu nhận biết hắn.

“Âu Dương Cái? Chính là người giàu ngang một nước hải thương Cô Tô Âu Dương Cái?” Sắt Sắt không chớp mắt hỏi.

Dạ Vô Nhai gật đầu.

“Nàng cũng đã nghe qua danh tiếng của hắn sao?” Dạ Vô Nhai kinh ngạc hỏi, nhưng nhớ tới trước kia Sắt Sắt thường xuyên cải nam trang đi lưu

lạc hắn cũng không cảm thấy quá kì lạ.

Danh tiếng của Âu Dương Cái Sắt Sắt thật sự cũng đã từng nghe qua.

Từ khi quen biết Bắc Đẩu cùng Nam Tinh, đối với những chuyện đồn đãi trên giang hồ nàng thường xuyên nghe thấy.

Nghe nói Âu Dương Cái trước kia là một tên ăn mày, ngày ngày ngồi ở

đầu đường xin ăn, cũng không biết gặp được vận may gì hay được cao nhân

nào chỉ điểm mà vài năn trước, nghe nói có một chút bạc lại bắt đầu ra

biển buôn bán. Hắn buôn bán rất giỏi, đem tơ lụa cùng lá trà vốn không

đáng tiền ở Nam Việt ra nước ngoài buôn bán. Khi trở về, lại mang từ

nước ngoài vài thứ vật trang trí cổ quái gây ngạc nhiên. Những thứ từ

nước ngoài này được dân chúng Nam Việt yêu thích, giá cả tự nhiên cũng

trở nên vô giá. Vậy nên không đến ba năm Âu Dương Cái đã trở thành hải

thương lớn nhất Nam Việt, nghe nói tài lực của hắn giàu có ngang với một nước.

Thật ra hải thương không chỉ một mình hắn, nhưng không phải mỗi người làm như hắn đều có thể thành công như vậy.

Thương trường như chiến trường, một người cần phải mưu lược cùng gan

dạ sáng suốt. Có thể thấy được, Âu Dương Cái không phải người bình

thường nào cũng có thể sánh bằng, cũng không biết là ai đã phát hiện ra

một nhân tài từ một tên ăn mày như hắn.

“Xem ra hôm nay bọn họ cũng muốn ra biển, nay cướp biển lại bắt đầu

hoạt động thường xuyên , chỉ sợ cũng chỉ có Cô Tô Âu Dương phủ mới có

gan lớn như vậy, còn dám ra biển buôn bán lúc này.” Dạ Vô Nhai chỉ về

phía chiếc thuyền lớn kia, nói thong thả .

“Đúng vậy!” Sắt Sắt gật đầu, xem ra Âu Dương Cái này thật đúng là không phải người bình thường.

“Đừng nhìn bọn họ nữa, chúng ta lên thuyền đi!” Dạ Vô Nhai cúi đầu nói.

“Vô Nhai, ta không hy vọng ngươi đi cùng, ta chỉ muốn lặng lẽ tiễn

mẫu thân ta đi, ta đi không xa, chỉ quanh quẩn trên vùng phụ cận, ngươi

không cần phải lo lắng cho ta.” Sắt Sắt cười nhẹ nói .

Nàng biết Dạ Vô Nhai sẽ không chết lòng, đành phải nghĩ ra lí do như vậy để đối phó qua loa .

Không ngờ Dạ Vô Nhai cũng không dễ bị dụ như vậy, ánh mắt hắn u oán

nhìn Sắt Sắt chằm chằm nói: “Ta biết nàng đang tìm lí do để để đá ta qua một bên, nhưng ta sẽ không cho phép các nàng đi một mình, ta nhất định

phải theo nàng đi.”

Ánh mắt Sắt Sắt trở nên trầm trọng, nghiêm mặt nói: “Vô Nhai, ngươi không thể đi!”

“Ta nhất định phải đi!” Dạ Vô Nhai nói xong dẫn đầu mọi người đi lên thuyền.

Sắt Sắt không ngờ một Dạ Vô Nhai luôn ôn hòa nho nhã khi trở nên

bướng bỉnh cũng khiến người đau đầu. Nhưng nàng đến Đông Hải làm sao

có thể mang theo hắn. Hắn là ngũ hoàng tử hoàng triều, cho dù không

phải nàng cũng không muốn để hắn mạo hiểm đi theo màng.

“Được rồi, nếu ngươi muốn đi thì ta chỉ có thể không đi nữa. Thanh

Mai, Tử Mê, chúng ta trở về đi.” Sắt Sắt nói xong liền đi lên bờ.

Dạ Vô Nhai bất đắc dĩ nhìn Sắt Sắt, nhìn bóng dáng nàng dần dần đi xa, ngực hắn bỗng cảm thấy đau đớn.

Hắn chỉ muốn bảo