Disneyland 1972 Love the old s
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210994

Bình chọn: 8.00/10/1099 lượt.

h cũng cách nhau khá xa.

Nàng ngước mắt lên, nói một cách kiên định: “Ta không yêu hắn, về sau cũng sẽ không yêu

hắn.” Nàng nhẹ nhàng nói xong lại sợ lời của nàng làm cho hắn khó hiểu

nên nói tiếp: “Phu quân trong lòng ta không phải là người như hắn.”

“Vậy là dạng người thế nào?” Dạ Vô Nhai vội vàng hỏi.

Là dạng người như thế nào đây?

Đột nhiên trong lúc đó Sắt Sắt lại nghĩ tới Minh Xuân Thủy, nhớ tới hắn đã

từng nói một câu, hắn nói hắn luôn chờ đợi, chờ đợi một nữ tử khiến cho

hắn thưởng thức, khiến cho hắn quý trọng, có thể sánh vai cùng hắn, rất

giống với ý nghĩ của nàng.

Lúc ấy hắn đã nhìn nàng nói, làm cho nàng nghĩ đến nữ tử hắn nói có thể cùng hắn sánh vai chính là nàng.

Nhưng mà sau khi trải qua một đêm bị hạ mị dược kia, nàng mới bất tri bất

giác phát hiện ra hắn nói đến nữ tử kia, căn bản không phải là nàng.

Sắt Sắt cười cười tự giễu, nàng thật là ngốc!

“Rốt cuộc là dạng người như thế nào?” Dạ Vô Nhai đợi không được đáp án của

nàng, nhìn dáng vẻ xuất thần của nàng, lòng hắn đau xót, hay là trong

lòng nàng đã có người nào đó?

Sắt Sắt nhẹ nhàng cười cười, ôn nhu

nói: “Là một nam tử có thể khiến ta thưởng thức, làm cho ta quý trọng,

có thể sánh vai cùng ta.” Không phải là nàng lấy trộm lời nói của Minh

Xuân Thủy mà bởi vì người nàng muốn tìm chính là một nam tử như vậy.

Đương nhiên còn có một điều kiện quan trọng nhất nàng cũng không nói ra

đó là....nam tử kia cũng phải yêu nàng.

“Vậy một nam tử thế nào

mới làm cho nàng thưởng thức, làm cho nàng quý trọng?” Dạ Vô Nhai chưa

từ bỏ ý định hỏi. Một nam tử như thế nào đây? Sắt Sắt nhìn xuống nghĩ

nghĩ, thản nhiên nói: “Ta cũng không biết, chỉ cho đến khi ta gặp được

hắn thì ta mới có thể biết hắn là nam tử như thế nào.”

Tâm tình Dạ Vô Nhai trầm lại buông đũa xuống, hắn biết, hắn đã không có cơ hội.

Nàng đã gặp hắn, nhưng hắn lại không có gì để cho nàng thưởng thức, quý

trọng.

Hắn sớm đã biết nàng không giống như những nữ tử bình thường.

Ờ trong mắt nữ tử khác, điều kiện của hắn xuất chúng như thế nào. Hắn

xuất thân hoàng tộc, gia thế hiển hách không cần phải bàn tới,

dáng người cao ngất, tướng mạo tuấn tú lãng, tính tình bình thản, đối với

người khác dịu dàng chăm sóc. Tất cả những thứ nữ tử tha thiết mơ ước

thì nàng lại không cần.

Cái nàng muốn rất đơn giản, nhưng lại rất khó có thể đạt tới.

Phu quân trong cảm nhận của nàng có lẽ không cần có gia thế hiển hách, có

lẽ không cần có dung nhan tuấn mĩ, chỉ cần là người nàng thưởng thức yêu thích thì sẽ là người nàng muốn.

Dạ Vô Nhai bất động, nhìn Sắt

Sắt không chớp mắt, nhìn khuôn mặt ngọc thanh lệ tao nhã của nàng, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một quyết tâm lớn lao, tuy rằng hắn không

biết dạng nam tử nào sẽ khiến nàng thưởng thức, nhưng mà hắn sẽ làm cho

mình trở thành một nam tử thật xuất chúng, đến khi nàng thưởng thức hắn

mới thôi.

Sắt Sắt lẳng lặng dùng cơm, nhưng lại không chú ý đến

ánh mắt kiên định kia của Dạ Vô Nhai. Nàng không biết căn bản là ý định

muốn hắn chết lòng của nàng đã không đạt được hiệu quả như dự đoán.

***

Tuyền vương phủ, Vân Túy viện.

Y Doanh Hương tựa đầu vào thành giường, đôi mắt to vô thần dừng lại trên

chiếc màn che, mái tóc dài đen mượt tùy ý xõa ra, hé ra khuôn mặt nhỏ

nhắn tiều tụy vô cùng.

Nàng hiển nhiên là đang khóc, trên khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn như một trận mưa hoa lê.

Vân Kinh Cuồng ngồi tựa vào chiếc ghế dài, mày rậm mi cong, có chút dở khóc dở cười. Hắn thật sự thắc mắc nước mắt của nha đầu kia từ đâu mà đến,

vừa tỉnh lại đã khóc lóc ầm ĩ. Hắn nhớ trước kia nha đầu này cũng không

như vậy, hay là thường ngày nàng là người thuần khiết hoạt bát, nhưng

đến khi khóc lại có lực sát thương như vậy Dạ Vô Yên vội vã đi đến, nhìn thấy dạng vẻ đáng thương của Y Doanh Hương thì duỗi cánh tay đem nàng

ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng.

Vân Kinh Cuồng vừa nhìn thấy thì trong lòng cũng thả lỏng, hắn rốt cuộc có thể báo cáo kết quả công tác!

“Yên ca ca, ta tưởng sẽ không còn được gặp người nữa.” Y Doanh Hương ghé vào trong lòng hắn, lại bắt đầu khóc rống lên.

Vân Khinh Cuồng cau mày, nhịn không được dùng tay bịt lỗ tai lại. Rõ ràng

là đã hôn mê ba ngày, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống, hắn thực rất thắc mắc nước mắt của nàng từ đâu mà đến.

“Nha đầu ngốc, đừng khóc! Không phải ngươi đã không có việc gì nữa rồi sao?” Dạ Vô Yên thấp giọng an ủi.

“Yên ca ca, hôm đó ta thực sự rất sợ hãi, ta đã nghĩ ta thật sự sẽ chết!”

“Hương Hương, đừng sợ, là do ta sai không bảo vệ tốt cho ngươi, để ngươi chịu

khổ.” Dạ Vô Yên dịu dàng nói, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng.

“Sao Hách Liên ca ca không tới?” Y Doanh Hương đột nhiên hỏi, nàng xém chút

đã chết, hắn cũng không đến thăm nàng sao? Hắn vẫn còn tức giận nàng

sao?

Dạ Vô Yên không chớp mi nhẹ giọng nói: “Ta không nói cho hắn

biết.” Thực ra Dạ Vô Yên không tìm được Hách Liên Ngạo Thiên, hắn giống

như đột nhiên biến mất khỏi thành, không còn tung tích.

Thật ra,

lấy sự cường thịnh của Bắc Lỗ quốc, lúc này hắn đã sớm không cần phải

làm con tin nữa,