Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322462

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

cảm giác nhẹ nhõm.

Đến tận đây, nàng rốt cục phát hiện lòng của nàng sớm không ở trên

người hắn, trên thực tế, hình ảnh của hắn ở trong đầu nàng sớm càng lúc càng mơ hồ, thay vào đó tất cả đều là khuôn mặt cương nghị sâu tuấn

của Trường Tôn Kiệt , hơn nữa sau đêm động phòng hoa chúc, nàng luôn

thời thời khắc khắc nhớ tới hắn.(S : hớ hớ , cách thuần vợ có

hiệu quả đến không ngờ)

“Nghĩ cái gì? Nghĩ đến mất hồn như thế?” Chẳng biết lúc nào, Trầm

Thuộc Vũ đi ra phía sau nàng, vô cùng thân thiết vươn song chưởng

vòng ở eo nhỏ của nàng.

Đụng chạm của hắn làm cho Sở Mộng Sanh cả người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại.

“Buông! Chúng ta như vậy còn ra thể thống gì?” Nàng cố gắng muốn tránh thoát ngực của hắn, lại một chút tác dụng cũng không có.

“Nơi này không có người, nàng đừng thẹn thùng.” hắn cười khẽ.

“Ta là nghiêm túc, xin ngươi tự trọng!” Nàng dù thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện bội đức.

“Nàng còn tại giận ta!” Trầm Thuộc Vũ như trước nhận định nàng

chính là buồn bực, hắn ôn nhu dỗ dành : “Ta nói rồi ta chỉ yêu mình

nàng. . . . . .”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Sở Mộng Sanh rốt cục kiềm nén không được không khách khí đánh gãy lời hắn tự cho là đúng.

Đang lúc nàng nghĩ muốn mắng chửi hắn thì một đạo thanh âm bén nhọn cao vút của nữ tử từ sau truyền đến ——

“Sở Mộng Sanh, không biết xấu hổ! Cư nhiên câu dẫn tướng công ta cùng ngươi lén hẹn hò!”

Người nói chuyện đúng là Lục Phượng Nghi, chỉ thấy nàng hung hăng

nhìn chằm chằm Sở Mộng Sanh. Tiếp theo nhanh chóng đi vào trước mặt hai

người, giơ tay tát Sở Mộng Sanh một cái.

Cái tát này làm Trầm Thuộc Vũ vốn còn ngây ngưới nhanh chóng buông tay Sở Mộng Sanh, cánh xa khỏi nàng.

Sở Mộng Sanh bị đánh hơi hơi lảo đảo, lửa giận trong lòng nhất thời

dâng lên. Chết tiệt ,Trầm Thuộc Vũ, chết tiệt Lục Phượng Nghi, rốt

cuộc là ai chọc ai đây?

Cho tới bây giờ không ai dám tát nàng, bọn họ thật sự chọc giận nàng rồi!

Sở Mộng Sanh nhanh chóng đứng thẳng người, khơi mào lông mày lạnh

lùng nhìn chằm chằm Lục Phượng Nghi, sau đó từng bước đi về phía

nàng, từ trong hàm răng lạnh lẽo rít ra lời nói:

“Ngươi này nữ nhân điên, không biết rõ ràng sự tình liền đánh người

!” Vừa nói xong, nàng lập tức đáp lễ Lục Phượng Nghi một cái

tát.(S : tềnh yêu ơi , 1 cái hơi ít)

“Ngươi. . . . . . Ngươi dám đánh ta!” Lục Phượng Nghi ôm má nóng

bừng căm giận, khí thế đã không bằng mới ương ngạnh kiêu ngạo vừa rồi , bởi vì nàng bị bộ dáng của Sở Mộng Sanh làm cho kinh sợ….

Sở Mộng Sanh hai tay chống nạnh, thản nhiên nhìn thẳng Lục Phượng Nghi, gằn từng tiếng rành mạch nói:

“Ngươi cẩn thận nghe kỹ cho ta, trước đây ta là thích qua Trầm đại

ca, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, ta không có hứng thú với

ai ngoài tướng công ta, hơn nữa ta phát hiện hắn căn bản còn kém

tướng công ta nhiều lắm!”

Nói xong, nàng thống khoái mà thở ra một hơi, lại quay về trước mặt Trầm Thuộc Vũ, hướng hắn cười híp mắt nói: “Trầm đại ca, ‘ hảo ý ’

của ngươi ta thật sự tiêu thụ không dậy nổi! Bất quá, vẫn là cám ơn

ngươi hôm nay hẹn ta đi ra, để cho ta biết rõ ràng tình cảm chân chính trong nội tâm. Kỳ thật, ngươi cùng Lục cô nương thật đúng là tuyệt phối đâu! Cáo từ, chúng ta sau này không gặp lại!”

Nên nói cũng nói xong rồi, nàng đột nhiên cảm giác mình cả người

nhẹ nhàng muốn bay bay, thoải mái vô cùng, mấy ngày liên tiếp nghi

vấn cùng hoang mang đều được giải đáp.

Cũng không thèm nhìn tới bộ dáng Trầm Thuộc Vũ cùng Lục Phượng

Nghi kinh ngạc ngu ngơ, nàng tràn ra một chút thỏa mãn cười ngọt ngào!

Xoay người chuẩn bị rời đi thì hai tròng mắt bỗng dưng trợn lên, cái

miệng nhỏ nhắn bất nhã mở ra, thân mình mảnh khảnh đột nhiên rút lui

một bước.

Ông trời của ta a! Khi nào thì nhiều người như vậy chen vào hậu

viện, nàng như thế nào một chút cũng không phát hiện? Xòng đời, chuyện

hôm nay nếu để Trường Tôn Kiệt biết, nàng xác định chết thực thảm a.

Bất quá, nàng không có bị nam sắc tên Trầm Thuộc Vũ mê hoăc, hẳn là có thể giảm hình phạt đi?

“Tiểu thư!” Tiểu Tước từ đám người vây xem chui ra, chạy vội tới bên người nàng, vẻ mặt có chút khẩn trương! Còn liên tiếp hướng nàng nháy

mắt.

“Làm sao vậy, ánh mắt của ngươi có vấn đề a?” Sở Mộng Sanh còn không biết họa đã gần kề đầu, nghiêm túc nhìn Tiểu Tước hỏi.

“Ai nha!” Tiểu Tước gấp đến độ dậm chân, cuối cùng đơn giản đem miệng dán vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, cô gia đã trở lại!”

“A!” Sở Mộng Sanh kinh hô, tim đập mạnh gia tốc nhảy lên, hắn như thế nào lại về hôm nay?

“Kia. . . . . . Chúng ta mau trở về đi!” Nàng thần sắc kinh hoảng kéo Tiểu Tước bước đi.

“Không còn kịp rồi!” Tiểu Tước lại thấp quát lên! Hướng nàng tề mi

lộng nhãn(nháy mắt ra hiệu), “Cô gia. . . . . . người. . . . . .

người ở chỗ này!” Nói xong, nàng cúi đầu, sau đó vươn tay, chỉ lên

đằng trước ——

Sở Mộng Sanh theo tay nàng chỉ nhìn lại, liền thấy trượng phu chẳng biết lúc nào đã đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t