pacman, rainbows, and roller s
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326771

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

lời của anh.

Có lẽ thật sự bị anh một lời nói đánh trúng tâm sự, Thì Nhan một chút nhẹ nhõm cũng không có, lần thứ nhất đã kịch liệt như vậy, thế mà tại sao mãi vẫn không có thành quả.

Đem que thử thai đã sử dụng ném vào giỏ rác, làm người ta thấp thỏm một vòng, lại nghênh đón một lần thất vọng nữa. Chủ nhật, thời tiết thật tốt, cô đúng ra nên mang cục cưng đi núi Ngũ Lĩnh một chuyến, hoặc là công viên Di Hoà, tuyệt không nên giống như bây giờ ngồi ở trên bồn cầu, mặt như đưa đám.

Thì Nhan ngẩn người hồi lâu, miễn cưỡng che giấu một chút tinh thần từ phòng vệ sinh ra ngoài. Đổi y phục ngày thường sau đó gọi cho Trì Thành.

Điện thoại thông, Thì Nhan nhất thời không biết mở miệng như thế nào, hẹn thời gian hẹn khách sạn cái này lời nói nghẹn ở trong cổ, làm cho cô khó nhịn, trong trầm mặc, thanh âm của anh nhàn nhạt truyền đến: "Thế nào?"

Giọng nói ấy hết sức dịu dàng rất thần kỳ, Thì Nhan nghe xong tự nhiên nổi giận. Đầu dây bên kia quá an tĩnh, Trì Thành từ từ trở nên có chút gấp gấp hỏi, "Có phải Kings xảy ra chuyện gì hay không......" Có lẽ không có dũng khí nói nhiều hơn suy đoán, Trì Thành rất nhanh xoay chuyển lời nói, "Em ở chỗ nào? Anh lập tức đi tới."

Một thanh âm khác ngay sau đó truyền đến: "Trì tổng, buổi họp này......"

"Tan họp!" Cuối cùng lại là ngữ điệu trầm trầm hỏi cô, "Thì Nhan? Nói chuyện!"

Trì Thành tựa hồ đã chạy như điên ra, điện thoại di động lắc lư, Thì Nhan bên này nghe thanh âm của anh cũng cảm thấy có chút sai lệch. Trong không gian vang lên tiếng bước chân của anh kèm theo hô hấp có phần hối hả, truyền tới trong tai Thì Nhan, lúc này Trì Thành rất nóng nảy giống như sắp phát hiện ra tiến triển tốt, tối thiểu làm Thì Nhan còn dễ chịu hơn chút, cục gạch trong lòng khi anh luống cuống mơ hồ chậm chạp hòa tan, cô cũng không hề kháng cự như vậy nữa mở miệng: "Chủ nhật mà còn họp?"

Giọng nói của cô không hề khác thường, anh tựa hồ yên lòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ còn có nụ cười: "Coi như anh đây miễn phí thay em lao lực thôi."

Trong lòng mới manh nha xuất hiên cảm giác thân thiết nhưng khi nghe anh nhạo báng cơ hồ tất cả tan thành mây khói, trong nháy mắt Thì Nhan xụ mặt xuống: "Đừng nói giống như anh cướp đi ‘ Thì Dụ’ là vì giúp tôi chia sẻ, làm cho tôi thoải mái một chút."

"Nếu như anh nói là đúng?"

Giọng anh chân thành tha thiết, ngược lại nghe giống như giả. Người đàn ông này càng ngày càng có bản lãnh, chỉ có cô bị anh đảo loạn suy nghĩ. Thì Nhan suýt nữa muốn đặt xuống điện thoại, gắt gao nắm chặt, điều chỉnh hô hấp một hồi lâu mới tiếp tục nói: "Trì tiên sinh, thời gian ngài cống hiến tinh trùng đã đến lúc, tôi hiện tại xuất phát, nửa giờ sau gặp ở khách sạn Kim Hoàn, quá thời hạn không đợi."

Thì Nhan rốt cuộc thỏa mãn mong muốn, hung hăng đặt xuống điện thoại, trong lòng lại không nửa phần mừng rỡ, hiện tại cô đơn giản xem lại cuộc sống hỗn loạn của chính mình một chút, ngẫm nghĩ, còn không bằng chết cho dứt khoát.

Phi thẳng tới khách sạn, một đôi nhân viên giữ cửa cũng suýt nữa bị khí thế của cô hù dọa, trước khi xuống xe Thì Nhan soi gương quan sát mình một chút, tóc đều hỗn loạn. Xe này nhanh chóng, nếu là trên đường đụng phải cái sự cố gì, cô thật có thể muốn đi đời nhà ma. Đáng tiếc, cô còn bình an đi tới nơi này, vẫn phải là tiếp tục lết qua từng ngày thê thê thảm thảm ưu tư.

Không thể uống rượu, không thể hút thuốc lá, không thể luyện quyền, không thể cuồng ăn uống..., cô phải dựa vào cái gì để giải tỏa? Suy tư không ra kết quả, Thì Nhan cúi gằm đầu vào đại sảnh.

Đến trước bàn tiếp tân, đưa lên chứng nhận mượn phòng, phục vụ liếc qua nhìn, mỉm cười đưa cho cô chìa khóa phòng: "Trì Tổng đưa cho cô." Thì ra là so với cô anh còn nhanh hơn.

Thì Nhan vào phòng, không nhìn thấy người khác, tây trang tất cả đều khoác lên trên ghế quý phi cuối giường. Trong phòng tắm có nước chảy, anh đang tắm.

Thì Nhan chỉ cảm thấy phiền não, nhịp tim đập nhanh, e ngại những thứ gì, mong đợi những thứ gì, Thì Nhan không muốn để ý tới, cố gắng tìm thứ gì đó dời đi lực chú ý. Người đàn ông này, những thứ to lớn như xe, nhỏ như đồng hồ đeo tay, quần áo, chỉ cần anh yêu thích, cả đời đều không đổi nhãn hiệu, cố chấp đến khiến người khác đau đầu.

Đối với phụ nữ, có hay không cũng thế?

Xe nhất định phải màu trắng, điện thoại di động nhất định phải màu đen, phụ nữ...... Nhất định phải là Thì Nhan?

Thì Nhan khoát tay vung đi ý tưởng hoang đường này, mở lịch sử cuộc gọi trong điện thoại di động giết thời gian, một phần đầu óc đang suy nghĩ, như vậy có thể tránh khỏi mình lại lần nữa suy nghĩ lung tung. Một mặt, lại mơ hồ muốn đi chứng thật những thứ gì.

Mật mã điện thoại di động thử một lần liền được. 20030915, 15 tháng 9 năm 2003 trời ơi, anh ngay cả mật mã điện thoại đều không nguyện thay đổi. Thì Nhan bức tới mình cũng cảm thấy hoài nghi, anh làm như vậy, có lẽ không phải quá lưu tâm, chỉ là quá lười đi.

Nhìn lịch sử trò chuyện liên tiếp xuất hiện hai chữ "Nhiễm Nhiễm", ngón tay Thì Nhan bỗng cứng đờ. Quả nhiên, anh mỗi ngày đều cùng Nhiễm Nhiễm trò chuyện. Như vậy ch