Disneyland 1972 Love the old s
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

"Lần trước ở tại nhà anh tôi nhìn thấy qua thuốc giảm đau, làm sao mà anh lại cần thứ đồ chơi kia?"

Ánh mắt của anh, rõ ràng có lời muốn nói, lại ẩn nhẫn cất giấu không chịu ngay thẳng nói ra, Thì Nhan một bụng đa nghi hỏi, sợ biểu hiện vội vàng sẽ làm mình rơi vào thế hạ phong, nhịn được khổ cực cơ hồ muốn nghẹn đến nội thương, anh lại cố tình từ đầu đến cuối im lặng không một lời. Thì Nhan càng cảm thấy phiền muộn: "Còn trên người anh có những vết thương ngổn ngang kia tới cùng là có chuyện gì?"

Trì Thành không hề chớp mắt chăm chú nhìn cô, như muốn nhìn thấu vẻ thất thố này là thật hay giả. Ngay sau đó mi tâm bỗng dưng căng thẳng, nghĩ đến loại khả năng nào đó, tự nhủ lẩm bẩm: "Bùi Lục Thần......"

"Cái gì?" Thanh âm nói chuyện quá nhỏ, Thì Nhan căn bản không nghe rõ, bị huyên náo không hiểu ra sao, thế nhưng anh lại khôi phục rất nhanh thái độ bình thường, thật giống như đã tính trước, rốt cuộc không chần chờ nữa quả quyết: "Nếu như em thật muốn biết, có thể đi hỏi Bùi lục thần."

Thì Nhan lúc này bật cười: "Anh chê tôi còn chưa đủ nhếch nhác có phải hay không, tôi cùng anh ta hiện tại......" Đột nhiên ý thức được mình nói lỡ miệng, Thì Nhan bỗng dưng im lặng.

Thấy sắc mặt cô chợt nghiêm túc, Trì Thành ngược lại cười: "Em và anh ta hiện tại như thế nào?"

Thì Nhan không đáp, ảo não cắn chặt hàm răng, Trì Thành lặng yên không một tiếng động lại gần, vẻ mặt như vậy, gần như ác ý: "Chia tay?"

Náo loạn không rõ anh định giở trò cái gì, bị anh từng bước từng bước mà ép sát, cảm giác thật sự tệ hết biết, "Không muốn nói thì đừng nói, quanh co lòng vòng như vậy là vì cái gì?" Không có hứng thú bồi anh loại trò chơi mèo vờn chuột này, Thì Nhan đá văng ra cái ghế đứng lên, nghiêng đầu chỉ thấy Tiểu Đan hướng bên này ngó dáo dác: "Tiểu Đan, tiễn khách."

Tiểu Đan không chịu tiến lên, lần đầu tiên Thì Nhan đối với tiểu cô nương thật không có biện pháp, cái gì cũng không nói, lướt qua Trì Thành, thẳng đi đến phòng trẻ né tránh, mặc cho anh một mình ngồi ở nhà bếp, con mắt sắc bén thật sâu nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa.

Tiểu quỷ nhỏ chẳng biết lúc nào đã tỉnh rồi, Thì Nhan vừa vào phòng trẻ chỉ thấy nó đặc biệt cố gắng vịn tường, lượn quanh một vòng, muốn hướng cạnh cửa bước đi.

Thấy Thì Nhan mở cửa, Tiểu quỷ nhỏ lệch ra ngửa đầu liếc mắt nhìn, đột nhiên"Đông" một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất.

Con trai không chịu quản thúc, yêu thích náo động, bên trong phòng trẻ vô luận mặt tường hay sàn nhà cũng có một lớp thảm mềm mại, không sợ nó té thương.

Quả nhiên, chỉ thấy cục cưng nháy nháy mắt, tay nhỏ cố gắng chống chống, run rẩy đứng lên.

Thì Nhan đang muốn tiến lên đỡ, sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần lại làm cô quay đầu lại.

Trì Thành đang hướng phía cô mà đến.

Hai cha con một tính tình, trong tự điển không có hai chữ "Buông tha". Đối mặt với cố chấp khác thường của con trai, Thì Nhan chỉ cảm thấy hân hoan, nhưng đối mặt với anh, cả người chỉ toàn là khó chịu.

Anh đang đứng phía sau cô, hơi thở rất gần, cứ như vậy gần sát sau tai, Thì Nhan vội vàng đi về phía trước, nhưng chưa đi được một bước, liền bị anh từ sau nắm được cánh tay: "Anh để cho em đi hỏi anh ta, chỉ là bởi vì sợ lời nói từ trong miệng anh nói ra em căn bản sẽ không tin tưởng. Hoàn toàn không có ý muốn làm khó em."

Hai người lớn đang giằng co, bên kia tiểu tử bất tri bất giác đã đi tới cạnh chân hai người, Thì Nhan ánh mắt liếc thấy, muốn khom người ôm lấy cục cưng. Cô thật không thể xác định, chỉ có ôm cục cưng vào trong ngực mới có thể làm cho tâm tình cô ổn xuống. Nhưng bất ngờ tay cô còn chưa có đụng tới cục cưng, tiểu tử kia đột nhiên vươn hai cánh tay, vững vàng ôm lấy chân Trì Thành.

Gò má đứa nhỏ hướng quần tây có hơi lạnh cọ cọ, Thì Nhan chỉ thấy giận dễ sợ: "Nghiêm nghiêm!"

Đứa nhỏ bám lấy Trì Thành không buông tay, không quên nâng lên đầu nhỏ, hướng về phía Thì Nhan cười hì hì. Thì Nhan cơ hồ muốn nghẹn, Trì Thành đi trước cô một bước, vẻ mặt tươi cười ôm lấy tiểu tử, thật to hôn một cái: "Con trai ngoan!"

Một lớn một nhỏ cha cha con con, Tiểu Đan ở trong phòng khách mặt mày hớn hở nhìn lén, một là cô đã tốn tiền thuê người, một là Tiểu Đan đã phí hết tâm tư chăm sóc con trai của mình, hôm nay toàn bộ cùi chỏ chỉa ra bên ngoài, người Thì Nhan ở trong đó, nhưng chỉ cảm thấy mình gần giống cái lò sưởi mùa đông ở trong tường, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực.

Trì Thành ôm con trai đi ra ngoài trước, một tay kia lại đưa qua ôm cô, Thì Nhan đang liều mạng đè nén tức giận, cơ hồ một giây kế tiếp liền giống như điện giật vươn ra cản tay của anh.

Mặt mày của anh hết sức nhu hòa, hoàn toàn không đem dáng vẻ cô đang trưng ra mặt thối để ở trong lòng: "Anh hiểu biết rõ em đang mâu thuẩn, nhưng bây giờ là thời kỳ mấu chốt, thả lỏng đối với thân thể tốt hơn." Nói xong không quên cúi đầu quét mắt một vòng bụng của cô, ám hiệu ý vị rõ ràng như vậy thoáng nhìn làm Thì Nhan bất giác cứng đờ, may mà anh không nói điều gì lại đi chọc giận cô, ôm tiểu quỷ nhỏ rời đi, lưu lại Thì Nhan ở cửa phòng trẻ, một mình tiêu hóa