Old school Easter eggs.
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326951

Bình chọn: 10.00/10/695 lượt.

về đến nhà đầu đã đầy mồ hôi, phỏng chừng trên người mình có biết bao nhiêu mùi khó ngửi cho nên vừa vào cửa, chuyện thứ nhất cần làm chính là tắm rửa.

Tựa hồ như nhớ rõ tắm không dễ dàng thụ thai, trời rất nóng vốn làm cả người nhớp nháp, nhưng lại không thể dùng nước lạnh, đối với Thì Nhan, thật sự là đồng thời hành hạ, nhưng cô cũng chỉ dùng nước ấm, trong phòng tắm một trận nóng hổi, hơi nước bốc lên làm cô choáng váng, không dám tắm quá lâu, qua loa bọc khăn liền ra ngoài, có lẽ tại vì tắm nước quá nóng, đầu óc Thì Nhan quả thật ngây ngất, không hiểu việc mình cứ như vậy rời đi, anh sẽ có phản ứng gì. Ôm loại tâm tình lo lắng thấp thỏm từng phút, Thì Nhan quỷ thần xui khiến thế nào mở điện thoại di động đã sớm có cái tin nhắn: đến nhà?

Thì Nhan do dự mấy phen, cuối cùng không có hồi đáp, vứt điện thoại qua một bên, thay áo T shirt quần cụt đi xem cục cưng.

Ở bệnh viện ngây người rất nhiều ngày, khí sắc tiểu quỷ nhỏ tiều tụy đi không ít, bây giờ đang yên ổn ngủ giấc trưa.

Cũng là vì con a, Thì Nhan u oán lẩm bẩm, véo nhẹ cái mũi nhỏ của con. Một đường về nhà cô luôn có tâm tình cổ quái bất an, rốt cuộc nhìn thấy mặt con trai bình yên ngủ nổi bất an hầu như không còn.

Tiểu Đan vốn nên ở phòng bếp thu xếp cơm trưa chẳng biết từ lúc nào đã đi tới cạnh cửa phòng trẻ, không có vào, do dự gõ xuống cửa: "Chị Thì......"

Tiểu Đan ấp a ấp úng, Thì Nhan quay đầu lại nhìn cô, đợi cô tiếp tục. Không ngờ chờ đón lại là một câu: "Trì tiên sinh tới."

Thì Nhan đang muốn trả lời Tiểu Đan, tầm mắt hơi chếch một cái liền nhìn thấy Trì Thành mới vừa xuyên qua phòng khách. Đảo mắt anh đã đi tới cạnh cửa.

Thì Nhan đứng lên, ánh mắt yên lặng băn khoăn bao lấy giữa hai người."Tôi đã nói với em bao nhiêu lần, đừng dễ dàng để người xa lạ vào cửa."

Lời nói hướng đúng Tiểu Đan nói, nhưng tầm mắt lại ngừng ở trên người Trì Thành mang theo đầy bụng bất mãn. Cô biết anh diện mạo anh tuấn, nói năng không tầm thường, đám tiểu nha đầu đối với loại người này rất có cảm tình, nhưng tuyệt không có sức miễn dịch, Thì Nhan giao phó cho Tiểu Đan mấy lần, có lẽ còn bù không được một cái mỉm cười của anh.

Tiểu Đan sớm hiểu thấu tính tình Thì Nhan vốn chỉ là con cọp giấy, định bụng cũng không giả bộ sợ hãi, trực tiếp cải chính: "Nhưng Trì tiên sinh không tính là người ngoài."

Thì Nhan nhất thời cứng họng, đang suy nghĩ phải giáo dục nha đầu này như thế nào, còn chưa kịp hét lên đỏ mặt, Trì Thành một bên đã giả trang nâng mặt trắng, ấm áp mỉm cười không khác với bộ mặt vờ vịt trong suy nghĩ của Thì Nhan là mấy: "Có thể giúp tôi đem thức ăn vừa mang tới hâm nóng lại hay không? Làm phiền cô."

Tiểu Đan gật đầu nhẹ, đáp ứng một câu, Thì Nhan ở phía sau kêu cô thế nào đều làm bộ không nghe thấy, như một làn khói cứ như vậy chạy đi. Rõ ràng là trong căn phòng mở máy điều hòa không khí, nhưng chỉ còn lại cô và anh thì cổ khí nóng ran lần nữa lại thoát ra chiếm lấy Thì Nhan, hơn nữa còn tệ hại hơn, đảo loạn mọi suy nghĩ của cô thậm chí mang theo chút ấm ức.

"Tôi bỏ tiền ra thuê người tại sao lại bị anh tới phái đi?"

Anh cũng không cùng cô tranh luận, vòng qua hướng giường trẻ đi tới: "Anh chỉ là thuận đường ghé thăm em một chút có về đến nhà an toàn hay không, không phải tới đòi nợ, em không cần khẩn trương như vậy."

Chỉ là thuận đường? Liền đồ ăn các món cũng đưa đến rồi, rõ ràng có sự chuẩn bị. Thì Nhan bước nhanh ngăn đón anh lại: "Cục cưng ngủ, chớ quấy rầy nó."

Trì Thành lúc này mới dừng lại, nhìn lên nhìn xuống đánh giá người phụ nữ trước mặt, bởi vì mới vừa tắm rửa qua, quanh thân cô thoang thoảng hương thơm phức, hai gò má bị hơi nóng làm ửng hồng, khí sắc hết sức không tệ. Nơi khóe mắt cất giấu bao nhiêu thoả mãn quyến rũ, có lẽ chính bản thân người phụ nữ này cũng không có phát hiện.

Hơi khoát tay lại hù phải cô lui về phía sau nửa bước, Trì Thành không thể làm gì khác hơn là buông tha mong muốn vuốt ve hả hê hai bên má cô, "Có mệt hay không?"

"......"

"Có đau hay không?"

Chỉ mấy chữ đơn giản đủ làm cho cô ngượng ngùng đến không thể che giấu, nếu như có thể, Thì Nhan thật muốn nhào tới xé cái miệng của anh, nhưng cô không thể đụng vào anh, vừa đụng, cũng không biết trong lòng mình sẽ sanh ra cái tâm trạng lo lắng xao động gì nữa.

Bữa trưa này vốn Thì Nhan tự tay chuẩn bị, cộng thêm đồ ăn do anh mang tới nữa không khỏi có vẻ vô cùng phong phú, có anh ở bên, Thì Nhan thật không có khẩu vị, cố tình để Tiểu Đan cấp thêm một phần bát đũa.

"Em có để ý anh tạm thời dời qua đây ở hay không? Dễ dàng......"

Dễ dàng cái gì? Còn cần anh sao. Thì Nhan đang thầm nghĩ, nghe anh tiếp tục: "Dễ dàng chăm sóc đứa bé."

Nhất thời hiểu sai ý của anh làm Thì Nhan bất giác im bặt. Một hồi lâu mới cự tuyệt nói: "Không có phòng trống."

Nhưng không chờ Trì Thành phản ứng, Tiểu Đan từ bồn rửa chén ló ra cái đầu: "Phòng trống sao? Có có."

Thì Nhan im lặng nhìn trời. Nghĩ tới nghĩ lui, tầm mắt trở lại trên người Trì Thành: "Vào ở thì có thể, trước trả lời tôi một vấn đề."

Trì Thành mặt mày ung dung, thân thể tùy ý ngửa ra sau, ý bảo cô tiếp tục.