
m giác thấy lạnh, lúc xuống xe thậm chí còn choáng váng, Trì Thành thấy sắc mặt cô trắng bệch, không nói chuyện tiến lên trước ôm cục cưng vào nhà.
Cửa xe gắt từng tia sáng ấm áp loan lổ xung quanh, Thì Nhan đứng ở bên cạnh xe, đối với Tiểu Đan nói: "Cô trước tiên mang Kings lên đi."
Bên cạnh xe chỉ còn sót lại cô và Trì Thành, anh cho là cô có lời muốn nói, nhưng Thì Nhan chỉ ngồi lên ghế lái, không hề có bất kỳ giải thích nào. Trì Thành ở một bên, xuyên thấu qua gương bên trong xe soi rõ nhìn cô, ánh mặt trời bắn thẳng đến, trên mặt của cô tỏa sáng một tầng mượt mà xúc cảm, như vậy rõ ràng đến gần như trong suốt. Nhưng anh nhìn thấy rõ xuyên thấu ánh mắt của cô vẫn không có anh, đoán không ra trong lòng cô đang suy nghĩ gì.
Xe lần nữa dừng lại, ở trước cửa khách sạn Kim Hoàn.
Trì Thành cảm thấy anh tựa hồ như đã hiểu rõ ràng cô muốn làm cái gì rồi.
Xuống xe, vào thang máy, ra thang máy, xuyên qua hành lang lộng lẫy mà u mật, vào cửa, đóng cửa, tất cả đều diễn ra trong sự trầm mặc.
Thì Nhan xoay người, cởi nút áo anh. Con mắt Trì Thành sắc bén càng ngày càng sâu, đến nút áo thứ ba rốt cuộc đè lại tay của cô. Cứ như vậy trầm mặc chờ đợi cô mở miệng.
Không ngờ cô chỉ mở miệng nói: "Tôi muốn tắm trước." Thậm chí không có nhìn qua anh.
Nói xong từ trong lòng bàn tay anh rút tay về, gần như hốt hoảng hướng phòng tắm đi tới.
Sau lớp kính mờ ảo, một hình bóng yểu điệu thoáng như ẩn như hiện, Trì Thành vẫn thủy chung đứng ở cửa trước, tâm không tĩnh, thân cũng bất động.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên chừng một giờ, cô mới ra ngoài. Trên người là áo choàng tắm in slogan của khách sạn, sợi tóc còn nhỏ nước, đi chân trần về phía bên giường.
Cô đã nằm xong, như vật tế, không có sinh mạng, không có tự do. Trì Thành nghe tiếng tim mình đập mạnh, dưới chân cũng không nhúc nhích một tiếng, một đường đến gần, một đường cởi xuống áo.
Lúc sải bước lên giường chỉ còn lại chiếc quần dài màu đen.
Khẽ nâng cằm cô lên, khuôn mắt khéo léo đã khảm sâu vào tận đáy lòng, là cả đời cũng khó mà quên cảm giác hòa hợp. Cắn một chút lên môi cô, đang chuẩn bị xâm nhập làm nụ hôn thêm sâu sắc, cô đột nhiên mở miệng, rất lạnh nhạt: "Đừng lãng phí thời gian của tôi, bắt đầu đi."
Tay Trì Thành bỗng dưng cứng đờ, gương mặt chỉ còn lại một mảnh cứng nhắc, sau đó, đột nhiên chợt lấn người hướng cô. Từ trên xuống dưới toàn bộ bao phủ cô, hơi thở như lửa choáng váng lưu lại trên da thịt lạnh bạc của cô, cũng trong lúc đó, gạt ra dây áo choàng tắm...... Hướng cổ mảnh khảnh một đường đi xuống, hôn lên đường cong xương quai xanh đẹp đẽ, xuống chút nữa, trước ngực là một mảnh đầy đặn mà mềm mại phập phồng, ánh mắt Trì Thành tối sầm lại, lại một lần nữa không hề chú ý thân thể cô đang căng thẳng đến mức tận cùng, đem áo choàng tắm mở rộng thêm chút, theo bản năng duyện hôn.
Thì Nhan không khống chế được run rẩy, nhưng cô cố không phát lên tiếng, cắn răng nắm chặt ga giường, Trì Thành dừng lại nhìn người phụ nữ dưới thân vẫn như cũ khép chặt hai mắt, mãi mãi không muốn nhìn thẳng sao?Kháng cự như vậy? Anh đột nhiên kéo tay cô đang siết chặt ga giường, trói trên đỉnh đầu, một tay còn lại nâng bả vai cô, chỉ một động tác liền khiến cho cô giật nảy mình.
Ngực Thì Nhan cơ hồ muốn đưa đến gần bên miệng anh, anh không khách khí hé miệng, không có nửa điểm ôn tồn cắn mút nhũ tiêm. Đồng thời, nhanh chóng vạch ra vạt áo choàng tắm, kéo một chân cô giắt lên khuỷu tay, cứ như vậy bất ngờ động thân vọt vào trong cô.
Thì Nhan rên lên một tiếng, đột nhiên xuất hiện va chạm rốt cuộc ép cô mở mắt, đón nhận ánh mắt thăm thẳm đen sâu không đáy, bên trong cô khô khốc làm anh nhăn mày lại, mặc dù ham muốn xâm nhập vào nơi mềm non của cô nhưng không cách nào tiếp tục được, anh từ từ lui ra ngoài, đổi lại ngón tay từ từ đi xuống thâm nhập, vân vê lấy muốn dụ dỗ cô động tình.
Nhịp tim cơ hồ muốn áp đảo hô hấp của Thì Nhan, cô hung hăng điều chỉnh giọng nói, rời ra tay của anh: "Tôi tự mình tới."
Trì Thành thoáng cái chống lên, không hề cấp bách áp chế cô nữa, người phụ nữ này nằm nghiêng cong người lên, tay vươn vào giữa hai chân, ở trước mặt anh chỉ thấy cử động của cổ tay uyển chuyển. Áo choàng tắm vô hình ngăn cản tầm mắt Trì Thành, mà cô, cho dù đã cắn chặt răng, cũng không ngừng được một tiếng ưm thốt ra.
Lọn tóc Thì Nhan xốc xếch rũ xuống hai bên má, hàng lông mày cong lên tựa như khổ sở vừa quấn chặt lại một nhúm, lông mi thon dài khép nép rũ xuống, kể cả đầu vai thon gầy cũng theo động tác trên tay có chút run run. Môi dưới sớm bị cô cắn rỉ ra máu, gương mặt mơ hồ bắt đầu ửng hồng, như loài thực vật tràn đầy độc tính, đẹp đẽ nhưng trí mạng.
Tình cảnh lúc này, thật giống như độc tính muốn theo không khí khuếch tán thật sâu, Trì Thành chỉ cảm thấy hoa mắt ù tai, hô hấp càng ngày càng dồn dập, khi anh ý thức được bản thân, nhanh như cắt liền đảo người, đè lại hai vai cô, nhấc cao mắc cá chân, thân thể hạ xuống thành công đẩy ra hai đầu gối của cô, tay tự động đi xuống tìm tòi, nơi kia đã sớm ẩm ướt, thế nhưng anh lại không vội, ngón tay đè lại chậm