Disneyland 1972 Love the old s
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212914

Bình chọn: 8.00/10/1291 lượt.

on nhỏ đang hoang mang đứng giữa bục giảng cầu cứu.Ánh mắt đen thông minh mọi khi giờ cụt xuống.

Nó chỉ có thể gật gật đầu.Em chấp nhận đầu hàng.Em hoàn toàn,tuyệt đối đầu hàng.Em còn muốn sống.Cô!Xin tha mạng cho em!!

Nhìn nó cô khẽ quắc mắt,cái con nhỏ này.Học hành ko tệ chỉ mỗi tội cứ hay đi học muộn bài chưa đọc sách,chưa nghe giảng thì sao mà làm được.Khẽ thở ra 1 cái,cô rất fair play chậm rãi nói “Về chỗ lấy sách giáo khoa lên xem công thức mà làm đi!”

Nhi méo mặt.”Cái này.. Cái này..”

“Lại sao nữa?” đô vật có vẻ ko được vui nhíu mày nhìn cái vẻ lúng túng của cô học trò.

“Dạ.. em.. em ko mang sách ạ!” Nhi cúi gằm mặt,tiếng càng ngày càng nhỏ dần đi tới nỗi mấy chữ cuối bản thân nó cũng hoàn toàn ko nghe thấy.

Rầm…

Cả lớp 12A9 lúc này đều nghĩ,công nhận trông cái bàn giáo viên trường mình bề ngoài thì vô cùng xuống cấp nhưng thật sự,thật sự chất lượng thì quá tuyệt.Bị lực tác động như thế mà vẫn ko suy chuyển.Đúng là nhìn ko thể nhìn bề ngoài.

Cô Mai “vật” lý vừa đấm tới rầm 1 cái xuống bàn,bàn tay vẫn còn nắm chưa buông lỏng.Chứng tỏ cô đang vô cùng,vô cùng giận dữ.

“Trần Hiểu Nhi,em ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi!” cô quát lên ko khách khí.

Ai nói rằng trận First blood kết thúc khi 1 trong 2 đối thủ đổ máu?Rõ ràng trận này cô đổ ko biết bao nhiêu lần máu,cuối cùng mới có thể ra khỏi cái lồng thi đấu.Nhưng mà..Hắt xì..Trời tháng 1,cô lại đang mặc đồ ướt,đứng ở nơi khoáng đạt khung cảnh lồng lộng gió thế này,có phải hơi tàn nhẫn quá ko??Nhi chỉ còn biết khóc ròng,người khẽ run run,tay chân thì lạnh ngắt.Bờ môi hồng dần dần tái đi.Nhưng đôi mắt đen thì lại sáng lấp lánh.Bị hắn ta hại thê thảm thế này,nếu ko cho hắn bài học thì cô lại quá hiền lành rồi,còn gì là thiếu nữ A9 nữa.Cứ chờ đó mà xem.

“Này mày ko sao chứ?” Ngọc nhìn con bạn thân môi thâm tím đang khẽ run vô cùng lo lắng.Nắm lấy bàn tay con nhỏ,nó phát hoảng “Trời!Lạnh ngắt!Cẩn thận cảm lạnh đấy bà trẻ!”

Nhi thu người ôm lấy hai cánh tay xoa xoa cố tìm hơi ấm,hơi thở mờ đi vì trời lạnh khẽ cười “Tao chịu lạnh rất giỏi.Ko dễ ốm thế đâu!”

Ngọc bĩu môi “Nhìn tướng mày mà bảo ko lạnh,có trẻ con cũng ko tin.”

Nhi chỉ cười.Ko sao,cô sẽ ko ốm.Nếu ốm bây giờ là thua rồi.Nên tuyệt đối,tuyệt đối ko được ốm.

“Rốt cuộc hôm nay làm sao thế?Bình thường mày có bao giờ quên sách vở đâu?” Ngọc hỏi.

“Đừng nói nữa!” Nhi ngán ngẩm chống tay vào cằm.Nghĩ lại vẫn là tức lộn ruột mà.

“Chuyện gì?”

Nhi vứt cái cặp của mình lên mặt bàn nói với con nhỏ bạn “Mày tự xem đi!”

Ngọc ngơ ngác mở chiếc cặp của Nhi ra.Vừa kéo khóa đã có 1 mùi thơm ngòn ngọt bay ra ngọt ngào.Ngọc đảo mắt vào trong,trời đất trong cặp của con nhỏ bạn nó là món ăn mới.Sữa trộn sách giáo khoa.1 túi sữa tươi dâu được tìm thấy là hung thủ gây ra mùi thơm ngọt ngào của món ăn mới này,gọn gàng nhẹ nhàng nằm dưới đáy cặp.Vô cùng an phận và làm rất tốt nhiệm vụ là lênh láng toàn bộ sữa ra ngoài làm cho quyển sách giáo khoa nào cũng có mùi thật ngon ngọt,ướt sũng tả tơi.

“Mày đang nấu món gì đây?Ko phải tại khó nuốt quá nên cho thêm sữa nhai cho dễ đấy chứ?” Ngọc nhăn mặt nhìn con bạn khẽ túm lấy cái khóa kéo lại trước khi mình bị dính tí sữa nào.

“Ha ha ha … phải khó nuốt quá nên mới cho thêm sữa đấy!” nó nói,vẫn ko khỏi tức giận chống cằm.Tên khốn đó,lợi dụng lúc cô vứt cặp qua cho túi sữa vào lúc nào cô ko biết.Rõ ràng hắn đang trả thù vụ sách giáo khoa đây mà.Nhi cắn môi,đôi mắt đen ánh lên tia nhìn nghiêm nghị.Trong não bộ đang tổng hợp sử lý thông tin để vạch định kế hoạch.Rồi nó vụt đứng dậy.

“Mày đi đâu đó?” Ngọc chạy theo.

Nó chạy thẳng 1 mạch xuống cuối hành lang.Đứng ở cửa sau lớp 12A14 nó nói lớn.

“Hoàng Tuấn Tú”

Hắn lơ đễnh ngước mắt lên nhìn.Khủng long xem ra lại lên cơn rồi.Lại thành Gozila quất cái đuôi lung tung rồi.Khẽ nhếch mép cười.

Nhi đổ ụp chiếc cặp toàn sữa là sữa của mình về phía người hắn.Sách cùng sữa cũng rơi theo nhau mà tọa lặc xuống bàn xuống ghế lớp 12A14.

“Làm gì thế hả?”

Nhi đôi mắt đen nhìn thẳng,hàng lông mày nhướng lên tức giận,đôi môi tím tái bắt đầu nói “Bữa sáng của cậu tôi nhận.Nhưng cậu hãy cẩn thận 1 chút.Tôi sẽ ko nhẹ tay nữa đâu.”Nói rồi cô bỏ đi.

“Mày lại đi đâu đó?” tiếng Ngọc thất thanh cứ chạy theo đằng sau nó gọi vô vọng.

Tú khẽ đưa tay lên lau 1 vệt sữa bắn trên má,đột nhiên 1 mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong ko khí.Xem ra cô ta thực sự tức giận rồi!Anh khẽ cười,giờ ko chỉ 1 mình tôi là người ghi nhớ đúng ko?Nói rồi hắn khẽ đứng dậy,định đi ra ngoài.

“Đại ca anh đi đâu vậy?”

“Y tế!” hắn đáp.

“Đại ca tiết 3 là giờ thực hành hóa đấy!Anh ko bỏ được đâu.”

“Biết rồi!” hắn đáp,vẫn tiếp tục bước,rồi như nhớ ra điều gì hắn quay lại “À.Dọn dẹp đống này đi!Nhớ mang mấy quyển sách đi phơi cho khô đấy!” hắn nói lạnh tê,quyết định bùng tiết 2 xuống y tế.

Mấy thằng đàn em chỉ nhìn theo cái dáng cao cao của hắn,quay sang nhau ngơ ngác.

“Đại ca phơi hộ nhỏ đó đống sách làm gì?” 1 đứa hỏi.

“Ai biết!Nhưng cứ làm đi!” đứa khác lại nói.Rồi tự động đứng dậy nhặt từng quyển sách ướt dính nhơm nhớp mùi sữa dâu,mang ra đặt trên thà