
nh lan can để phơi nắng.
“Này!Này mày định đi đâu!” thấy con bạn leo tường chuồn ra ngoài Ngọc nhìn mà lo lắng.Ko phải là nghĩ quẩn làm liều đấy chứ?Dù sao công nhận nó đang vô cùng thảm.Đồ thì ướt,sách cũng ướt.RỐt cuộc còn trận chiến sinh tử với Mai “vật” lý.Ôi bạn tôi,đáng thương quá!Nhưng mày ko thể vì thế mà nhảy tường tự tử được. “Khoan đã!” nó gọi với theo.
Nhi ngồi trên bờ tường cúi xuống nói với nhỏ bạn “Xin nghỉ thể dục hộ tao,cứ bảo tao chảy máu sắp chết vào y tế rồi!” nó cười tinh quái. “Tiết 3 tao về!” nói rồi nó nhảy xuống bờ tường bên kia mất hút.
“Lần nào cũng là tao xin!Mày ko thấy thương tao à?Tao cũng sắp xuất huyết vì thầy Thành rồi đây!” Ngọc ngán ngẩm bĩu môi.
Cái này cũng là có lý do,trường phổ thông trung học Đống Đa có 3 giáo viên thể dục.2 nam 1 nữ,cô giáo nữ thì thôi tạm thời ko bàn đến,nhưng thầy giáo đang dạy lớp 12A9 đích thị là hình mẫu thầy giáo lý tưởng yêu thương học sinh.Phải gọi là vô cùng vô cùng yêu thương học sinh,đặc biệt là các bạn nữ.
Mỗi tiết thể dục của thầy các bạn nữ chỉ phải tập trong khoảng 10’ đầu rồi mệnh ai có thể về chỗ nấy mà làm gì tùy ý.Miễn là ngồi yên ở nơi tập trung ko chạy lung tung lăng xăng trong trường.Quá tuyệt vời thế nhưng đôi khi lại làm người ta sợ.Vì tình yêu trẻ vô bờ bến của thầy nên mọi người ko khỏi bàng hoàng và sửng sốt khi đột nhiên đang nói chuyện thầy xuất hiện ở ngay sau bạn,giơ gương mặt cao quí của thầy vào vòng tròn hội thảo của bạn mà hóng hớt.
Cả giờ học thể dục Ngọc ưu ái được thầy bắt chuyện,chẳng là con bạn thân của nó khốn khổ khốn nạn thế nào lại là học trò cưng môn thể dục của thầy.Cứ nhìn cái lịch tập luyện căng thẳng hầu như ngày nào cũng chạy vắt giò lên cổ buổi sáng,cộng thêm thể thao leo núi trèo tường của nó thì cũng biết,thể lực nó tốt thế nào.Vô cùng tình cờ và bất ngờ nó luôn đạt từ 8 điểm trở lên môn thể dục.Tổng kết gì rồi điểm trung bình môn là 9,1.Thế cho nên khi 1 học sinh ưu tú luôn được ưu ái như nó ko học giờ thể dục,có nghĩa là thầy sẽ bắt chuyện hỏi han,hóng hớt tình hình với con bạn thân của nó.
Đang mếu máo ko biết trả lời câu hỏi tiếp theo của thầy giáo cao quí thế nào thì nó thấy thầy dừng lại.Đôi mắt thầy bỗng nhiên nghiêm túc lạ.Thầy đứng dậy khỏi ghế,bước đi khoan thai tới phía cuối sân,1 tay cầm sổ đầu bài,1tay cầm cái đồng hồ bấm giờ với cái còi.
“Trần HIểu Nhi,em gọi đây là ốm thập tử nhất sinh hả?”
Nhi đứng trên bờ tường nhìn vào cái sân và ông thầy thân yêu của nó,nó cười rất tươi nhảy 1 cái đáp xuống.
“Thưa thầy chỉ lần này thôi ạ!” nói với giọng nịnh nọt ra mặt.
“Ko được,quyết ko tha!Tôi nên viết gì vào sổ đầu bài đây?” thầy quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ suy nghĩ.
Nó vội nhào tới,bám cứng lấy cánh tay thầy giáo khả ái,giọng ngọt ngào lại vừa đáng yêu “Thưa thầy,thầy tha cho em lần này thôi ạ.Chỉ lần này thôi ạ!Tại hôm nay em có việc gấp mà!”
“Việc gì mà gấp?” thầy nói vẻ nghiêm nghị khẽ liếc mắt nhìn nó dù mặt vẫn ngẩng cao quay đi hướng khác.
Nó khẽ chụm bàn tay che miệng nói nhỏ vào tai thầy.Ko rõ nhỏ to cái gì nhưng khi nghe xong thầy e hèm 1 tiếng,gâp sổ đầu bài lại,gõ nhẹ đầu nó 1 cái “Lần sau ko được thế biết chưa?” rồi đá mắt với nó “Vào hàng ngồi đi!”
Nó cười tươi như hoa để lộ cái răng khểnh duyên, “Em cám ơn thầy ạ!” rồi nhanh lẹ tiến tới cái ghế trống cạnh con bạn thân.
“Mày vừa nói gì thế?” Ngọc ngạc nhiên nhìn nó.Rõ ràng bị bắt gặp leo tường trốn vào trường,lại đang giờ của ổng,sao nó được tha dễ quá vậy?
Nhi khẽ cười đôi mắt đen láy thông minh ánh lên chút tự đắc. “Bí mật!”
“Này tao cực khổ biện đủ lý do cho mày giờ lại tính bí mật với tao,lần sau tự mày đi mà xin lấy!” Ngọc giận dỗi quay đi.
“Ấy ấy,bạn thân của tao!Tao nói tao nói!” Nhi vội kéo kéo tay con bạn dàn hòa.
“Nói!Rốt cuộc mày nói gì?” Ngọc quay đầu lại nhìn con bạn thân.
“Cũng chẳng có gì tao chỉ nói chuyện của bạn gái chúng mình thôi!” Nhi thản nhiên đáp khóe môi mỉm cười.
“Là chuyện gì?” Ngọc nghi ngờ.
“Là chuyện của bạn gái chúng mình chứ chuyện gì!” Nhi nhìn con bạn,xem ra nó hiểu quá sâu xa rồi.
Ngọc đơ ra 1 lúc.Ko phải chứ?!!!Con ranh,chuyện đó mà cũng dùng làm lý do được!!!!!!
Trường Phổ thông trung học đống đa có 1 phòng gọi là phòng thực hành,học sinh thực hành môn hóa sẽ tới đây để làm thí nghiệm.Vì ko mấy khi được tiếp xúc với ống nghiệm và phản ứng trực tiếp nên các giờ thực hành đứa nào cũng rất thích thú,nhưng còn việc viết báo cáo lại làm chúng nó ngán tận cổ.Tuấn Tú ko thích thực hành,nhưng vì giờ thực hành nào cũng điểm danh và phải nộp báo cáo tính điểm nên có ko muốn đi cũng cứ phải vác xác đi.
Và lúc này tâm trạng của anh trông vô cùng u ám.
“Đại ca làm sao đó?” 1 tên nói nhỏ hỏi mấy thằng bạn.
“Có lẽ thiếu ngủ!” 1 thằng phỏng đoán.
“Mày ngu sao!Đại ca vừa xuống y tế ngủ cả tiết còn gì!”
“Chắc là đang ngủ ngon bị đánh thức!” 1 thằng khác thêm vào biện chứng.
“Ukm cũng có lý.Bình thường anh ấy ghét nhất bị đánh thức mà!” hắn gật gù ra chiều đây có lẽ là lý do chính đáng nhất.
Thật ra thì đúng là Tú ko được ngủ đủ giấc thật.Nằm trong phòng y tế cứ nhớ lại lời nói kh