Polly po-cket
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.

t cuộc cô muốn làm gì đây?

Nhi lấy cặp che đầu cẩn thận lùi vào núp sau bốt bảo vệ,móc túi đưa vé xe,chìa khóa cho Ngọc. “Mày đi lấy xe hộ tao!”

Ngọc trố mắt nhìn hành động vô cùng bất thường của con bạn thân.Hoàn toàn ko hiểu đầu cua tai nheo thế nào.Nhưng vẫn cầm vé xe và chìa khóa. “Rốt cuộc mày đang chơi trò gì?”

“Mày đi lấy xe đi.Đợi tao ở đầu ngõ nhé!” Nhi nói vừa xua xua tay đuổi con bạn đi,còn mình vòng đường sân sau mà trèo.

Ngọc vừa đi ra chỗ gửi xe vừa ngơ ngác,rốt cuộc con này đang làm trò gì đây.Nhưng ra tới chỗ để xe thì nó đã biết câu trả lời.Đứng ở cạnh xe máy của Nhi là Tuấn Tú,gương mặt điển trai đang chau mày,tìm kiếm xung quanh chủ nhân đáng ghét của chiếc xe.

Nhìn thấy anh Ngọc khẽ cười.Hắn nhìn thấy Ngọc tay cầm vé với chìa khóa hiểu ngay.Hắn nói rất nhanh

“Cô ta đâu rồi?” với cái giọng vô cùng phẫn nộ.

Ngọc ngơ ngác mất 1 lúc,trong lòng ko biết trả lời sao.

“Em ko biết.Chỉ thấy chuồn vào trường rồi!”

Hắn nhanh như cắt lao vào trong cổng,nếu muốn chuồn ra khỏi trường chỉ có ra sân sau.Hắn phi thật nhanh,đụng ko biết bao nhiêu người nhưng hắn mặc kệ.Bây giờ thời gian là vàng bạc.Kết quả cũng thấy được con khủng long đang leo lên tường trốn thoát.

“TRẦN HIỂU NHII cô đứng lại!” hắn gào lên.

Nhi nhìn thấy hắn mắt thì đỏ rực,trong lòng ko khỏi chạnh lòng “Khi phụ nữ nổi giận thật đáng sợ!” rồi nhanh thật nhanh leo lên bờ tường.Đang muốn trèo nốt chân kia sang thì 1 bàn tay túm chặt lấy chân nó giữ mãi ko buông.

“Làm gì thế?Bỏ ra!” Nhi gào lên.

“Cô xuống ngay cho tôi!” hắn tay vẫn ko buông cố kéo cô xuống bằng được.

“Tôi đâu phải động vật đơn bào,ngu sao mà xuống!” Nhi nói 2 tay bám chặt bờ tường,cố gắng rút chân ra.

“Xuống ngay cho tôi!” hắn vẫn kiên quyết giữ thật chặt,giọng càng lúc càng giận dữ.

“Còn lâu!” cô ngang ngạnh,cố gắng dùng hết sức mình,đá 1 cái vào người hắn,làm hắn ngã ra sau.Rồi điềm nhiên rút chân leo lên bờ tường.

“Trần Hiểu Nhi,cô đứng lại!!” hắn hét,vừa cố gắng đứng dậy.

Cô đã giờ đã ngồi an vị với 2 chân bước qua rào,vẫn quay lại dùng đôi mắt đen tuyền “Tại sao tôi phải đứng lại?Tôi lại ko phải đồ ngốc!Hơn nữa cậu biết mượn danh người chẳng nhẽ tôi lại ko biết?” nói rồi cô lè lưỡi,kéo xệ mắt xuống châm biếm hắn,rồi nhảy 1 cái đáp xuống tường bên kia chạy mất.

Nữ chính cậu nên nhớ cho rõ tôi mới là tác giả,cậu với chồng cậu đến được với nhau cũng nhờ công bà cô nhiều truyện này.Người ta đã nói rồi,nhân vật có thể đắc tội với quan lớn trong truyện,chứ đừng nên đắc tội với tác giả,cậu nghe rõ chưa?Cậu biết dựa hơi chồng cậu,chẳng nhẽ tôi lại ko thể mượn hơi người khác.Cậu quá xem thường tôi rồi.

Tuấn Tú đứng thẳng người dậy nhìn quanh,con khủng long đã chạy mất hút từ bao giờ,chỉ còn để lại 1 chiếc giày bị đá văng ra lúc giằng co với anh.Cầm chiếc giầy trắng của cô ta anh nghĩ, “Khủng long bạo chúa,đừng tưởng cô đã thắng được tôi!Cứ chờ mà xem tôi nhất định phải cho cô biết thế nào là lợi hại của đàn ông!!”

Hỗn chiến trường học – round 2 finished!! Người ta vẫn thường nói tình yêu ko bao giờ chỉ toàn màu hồng,lúc mới yêu thì vô cùng đẹp,vô cùng hạnh phúc.Tới lúc yêu lâu rồi thì thế nào cũng có xích mích,vô chạm.Lúc đầu thì cứ tưởng là tốt lắm,mọi điều đều hợp.Sau mới biết thì ra là có đủ mọi tật xấu ko thể nào chấp nhận được.Thế là thành ra từ tình yêu biến thành cuộc chiến sinh tử.Đấy cũng là hệ quả của hôn nhân.

Ko có bất cứ cặp đôi nào yêu nhau ko 1 lần cãi nhau,giống như ko có bất cứ cặp vợ chồng nào chưa 1 lần đánh nhau.Tình yêu vốn là ko có giới hạn.Khi bạn yêu bạn cho nó là màu hồng,khi bạn ko yêu thì bạn cho nó là sai lầm,khi bạn nhớ thì bạn thấy nó da diết,khi bạn buồn thì bạn cho nó cực đau khổ,khi bạn giận thì bạn chỉ thấy hận trong lòng..

Người ta bảo rằng,tình yêu bao giờ cũng bắt đầu ngọt ngào,yêu thương trong đau khổ,và kết thúc trong chia ly.Ấy thế nhưng có 1 số trường hợp lại hoàn toàn trái ngược với các triết lý trên.Tỉ dụ như trường hợp chàng trai dưới đây.

Tuấn Tú đang ngồi mân mê cốc rượu,trong lòng ko khỏi bực bội vì chuyện hôm nay.Cứ nghĩ tới là lại thấy đau đầu.Hắn chẳng hề yêu thương cô ta,cũng chưa bao giờ có phút nào ngọt ngào hết,thế mà nỗi hận này của hắn khắc tận cốt,ghi tận tim.

“Lại ỉu xìu rồi!” Duy ngồi vỗ vai hắn.

Hắn ko nói gì tiếp tục uống rượu.Thật ra nên làm gì cô ta hắn hoàn toàn ko biết.Nhưng mà thật sự giờ trong đầu hắn toàn nghĩ tới cô ta.Giống như treo ngược cô ta lên,hay là trói chặt tay cô ta lại cho ngồi trên than hồng,hay lấy que tre kẹp chặt từng đầu ngón tay cô ta, vân vân và mây mây… Đây có thể gọi là hội chứng Stockholm ko?Chúa ơi!!

“Lại có chuyện gì rồi?” thằng bạn tri kỉ vẫn kiên quyết gặng hỏi.

Hắn lắc đầu.Giờ hắn phải nói sao?Rốt cuộc muốn cho cô ta khắc cốt ghi tâm hắn,kết cục thì càng ngày hắn càng bị chơi thảm hơn.Vố sau đau hơn vố trước.Kết cuộc lai thì hắn mới là người phải suy nghĩ nhiều,còn cô ta cứ thản nhiên nhởn nhơ như cừu gặm cỏ.Rốt cuộc cô ta là loại người nào.Lúc thì như con Gozila đi tới đâu càn quét tới đó,lúc thì ra vè dễ thương như con mèo con.Rốt cuộc phải làm sao để cho