
t 1 lần,đôi mắt đen của con bé phiền muộn cụp xuống.
Rốt cuộc trong cái đầu tràn đầy định lí,hiện tượng của vật chất và sự tương tác kia đang suy nghĩ sẽ dùng chiêu thức nào để quật ngã cô đây?Lần trước là 1 cú diving hurricanrana,còn lần này có phải là Standing moonsault?Hay thê thảm hơn là High angle senton bomb chứ?Nhi nghĩ tới đây khẽ nuốt nước bọt. (Những từ ngữ trên là những thuật ngữ trong môn vật tự do.Đòn standing moonsault là đòn thế mà người đô vật sẽ thực hiện 1 cú lộn ngược người để đè lên đối thủ của mình đang nằm dưới sàn.High angle senton bomb là đòn thế đô vật nhảy lên cột cao của sàn đấu nhảy xuống với tư thế lưng thẳng,2 tay dang ra như chim nhạn,đến gần cuối thực hiện 1 cú lộn người và đập thẳng người mình vào người đối thủ.Mới nghĩ thôi đã đủ thấy mún gãy xương rồi!! -….—|||| )
Cô giáo dạy Lý lớp 12A9 được mệnh danh là Mai đô vật,ko hẳn là vì vẻ ngoài hơi đô con của cô.Ok,cũng là 1 phần nhưng phần lớn là vì sở thích cá nhân của cô.Cô vô cùng thích wrestling,hay còn gọi là cái trò vật vã vô cùng bạo lực.Lũ học trò tự hỏi ko biết tại sao 1 cô giáo dạy vật lý lại có cái sở thích vô cùng đặc sắc này và cuối cùng chúng cũng biết được lý do.Giống như thấy được điều kì diệu trong vật lý,đem các qui luật sự hấp thụ trái đất,gia tốc rơi tự do,lực hướng tâm và ly tâm,vân vân và mây mây.. áp dụng vào các trận đấu wresting bạn sẽ thấy được điều kì diệu.Có đứa học trò còn nói rằng,cô huyền thoại tới độ xem 1 trận đấu và đòn thế cô có thể tính ra được chính xác độ lớn lực của đòn tấn công.Quả thật là quá đáng sợ.Và điều đáng sợ hơn là cô lại rất rất hay áp dụng mấy chiêu đó trong điều kiện thực tế giảng dạy của nhà trường bằng cách vạch định rõ tội trạng và sử dụng những đòn thế hiểm hách ko đứa học sinh ngây thơ nào có thể cầm cự nổi.Giả dụ như hôm rồi cô lập 1 đòn diving hurricanrana cho Trần Hiểu Nhi 1 vố rạng danh thiên sử,hôm nay có thể lắm cô sẽ thử nhảy từ bục giảng kia cho nó 1 cú senton bomb ko biết chừng.Ực,với cái thể trạng của hiện nay,so với cân nặng của cô giáo,quả thật nó hoàn toàn ko phải là đối thủ.Còn chưa kịp hiện lên trong đầu công thức tính lực quán tính của cô có thể tác động lên nó với 1 cú lao nó đã đủ chết lặng rồi..
“Vào chỗ nhanh đi!”
Hả?Nhi trố mắt ngước lên.Ko phải chứ?Ko đánh chiêu nào đã tha cho em rồi sao cô?
“Sao?Ko muốn vào học à?Hay cô thích đứng ngoài cửa?” cô Mai tiếp tục nói nhìn con bé đang trố ra cùng với tập thể A9 đang ngơ ngác con nai vàng tự hỏi,có phải hôm qua cô xem đấu vật tới khuya,lại thắng lớn nên hôm nay tâm trạng đặt biệt tốt ko?
“Dạ.Em vào ngay ạ!” Nhi tươi cười chạy ngay vào chỗ.Đúng là cơ hội ngàn năm 1 thủa.Nhưng nụ cười còn chưa được nở rộ thì đã bị dập tắt ngay lúc mới nảy mầm.Thật quá là tàn nhẫn.
“Nhanh rồi lên bảng giải bài này cho tôi!” cô lạnh băng tàn nhẫn giang 1 cái cùi trỏ.
Con nhỏ chỉ muốn khóc ròng,ko phải chứ?Cô ơi sao cô nỡ dùng đòn hủy diệt với em thế này.Ko chỉ là sento bomb mà còn thêm 1 cú Arm twist ropewalk chop,giữ chặt tay cô mà bẻ đã đủ đau rồi lại còn chơi cái trò ngã nhào dật cùi trỏ nữa chứ.Rõ ràng cho cô về chỗ rồi chính là để dụ cô lên sàn Steel cage match đây mà..Tàn nhẫn.Thật quá tàn nhẫn.. Ông trời sao lại bất công như vậy.
Nhưng sự thê thảm của Nhi chưa dừng ở đó,cô vừa mở cặp ra định lấy sách vở ra thì ôi thôi.Cái GÌ THẾ NÀY?????Tên.. Tên.. cái tên khốn đó.
Mặt Nhi ngắn lại,từ sắc trắng hồng vì nẻ mùa đông giờ chuyển sang trắng bệch giống người thiếu máu.Đôi mắt đen nhìn vào trong cặp mình đầy uất hận và phẫn uất.Hoàng Tuấn Tú,hèn gì ngươi lại tự tin như vậy,ngươi được lắm.Tên khốn nhân lúc ta ko để ý mà giở trò.Anh cứ chờ đó.
Lửa hận trong lòng Nhi chưa nguôi bớt chút nào,thì đô vật lý đã lao tới tiếp tục công kích.
“Làm gì thế?Lấy sách vở mang lên bảng nhanh!” cô nhướng mày nhìn đứa học trò đang ướt át đứng đó chân chân.
Nhi bừng tỉnh.Ko phải chứ cô,2 người thật là có duyên nha.Ko phải cô hợp tác với hắn đấy chứ?Sao đầu tiên là 1 kẻ cho em ngã,tiếp theo vào lớp bị cô dụ 1 trận steel cage match.Tiếp đó hắn lại ra 1 đòn,giờ cô lại đánh em thêm đòn nữa.Ko phải 2 người liên thủ chứ?2 chấp 1 ko chột thì què nha!!!
Nghĩ là vậy nhưng cái mặt của Nhi vội hiện ra nụ cười ngoan ngoãn “Dạ em lên ngay ạ!”.nói rồi gấp cái cặp lại,đặt trên bàn lê lết cái thân xác ốm o,ướt át của mình lên bục giảng.Nhi nghe rõ từng bước từng bước chân mình đạp trên nền đá hoa.Lại bất giác tưởng tượng ra,hôm nay cô đúng là Võ Thị Sáu rồi.Nhưng có muốn lắm cũng chả thể cười nổi.
Cầm viên phấn tay run run tiến tới đối diện với đại ca bảng đen.Bác bảng đen tốt bụng làm ơn đừng có đen quá thế được ko?Hiện ra câu trả lời đi chứ.Đảo 1 vòng nhìn nhìn mấy công thức,ko phải chứ?Cái này là bài mới mà.Cô vào muộn đã nghe ngóng gì đâu..Rõ ràng đây phải coi là trận First blood match mới đúng.Cô đổ máu anh dũng quá mà tại sao vẫn chưa được rút lui??
Cô nghe ở dưới có tiếng nho nhỏ của cứu viện,cô khẽ quay đầu lại.Nhưng mắt còn chưa kịp nhìn,tai còn chưa thủng chữ thì đã bị giật ngay lại.
“Làm gì thế?Ko làm được à?” cô giáo nhướng mày nhìn c