Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327200

Bình chọn: 7.00/10/720 lượt.

biết làm cách nào

thoát được. Tô Ca nâng chân, dường như đang suy tư điều gì đó. Một giây kế tiếp, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, cô chuyển bước hung

hăng dẫm lên hạ bộ của A Thành!

"A! ! ! !" Chỉ nghe một tiếng kêu tê

tâm liệt phế vang lên, cơ thể A Thành lập tức cong lại, hai tay cố giãy

mong thoát khỏi chân Tô Ca, thế nhưng đôi tay nặng nề căn bản lại biến

thành trở ngại cho hành động của hắn. Ba người còn lại nhìn Tô Ca với

sắc mặt đầy kinh sợ, muốn mở miệng, lại cảm giác cổ họng giống như là bị thứ gì đó bóp chặt, căn bản không thể thốt ra được bất cứ âm thanh nào.

Chân của Tô Ca vẫn giẫm ở cái vị trí kia, thân thể hơi nghiêng gần như là

dồn tất cả sức lực trên người vào đó. Một lúc lâu sau, tiếng kêu của A

Thành từ cao vút lúc ban đầu dần biến thành thống khổ nghẹn ngào, cho

đến tận khi hạ bộ có máu chảy ra, nhiễm đỏ cả đôi giày màu trắng của Tô

Ca, cô mới hơi nhấc chân lên. Rồi sau đó, trước ánh mắt kinh sợ của tất

cả mọi người, cô đạp xuống một cách tàn nhẫn, gót giày day đi day lại

vài cái thật mạnh trên đó

A Thành đã đau tới mức ngất đi. Nụ cười nhạt trên môi Tô Ca càng sâu hơn, nâng chân lên đi về phía một người

đàn ông khác bên cạnh. Tên kia bắt gặp ánh mắt khát máu của Tô Ca, thân

thể không khống chế được mà run rẩy mãnh liêt. Một mùi khai truyền đến,

hóa ra hắn sợ tới mức tè ra quần.

"Đủ rồi!" Tần Mặc Nhiên bước

nhanh đi tới, một bên kéo Tô Ca qua rồi bế cô lên. Tiểu Cách Cách của

anh làm sao có thể làm chuyện hung tàn như vậy? Anh không muốn nhìn thấy tay cô dính bất cứ một tia máu nào. Anh muốn cô mãi giống như lúc mới

gặp gỡ vậy, trong sáng và tốt đẹp.

Còn việc kia, Tần Mặc Nhiên quay đầu dặn dò thủ hạ trông coi:

"Mang ba tên còn lại đều phế đi! Nhớ lúc cắt phải cẩn thận một chút, chớ giết chết người, tôi còn có lời muốn hỏi”.

"Vâng lão đại" . Người đàn ông lên tiếng trả lời liền lấy từ trong túi bên

hông ra một con dao găm. Ánh sáng sắc bén âm u phản xạ trên lưỡi dao.

Ngay tức khắc ba người ngã trên mặt đất cùng nhau khóc lóc van xin:

"Tần lão đại xin chớ động thủ! Người muốn biết cái gì chúng tôi nhất định nói! Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm giấu giếm!"

Đối với đàn ông, điều lăng nhục lớn nhất dĩ nhiên chính là nỗi đau tuyệt

tự. Thay vì bị thiến về sau không thể quan hệ, trở thành một quái vật

nam không ra nam nữ không ra nữ, còn không bằng trực tiếp cho bọn hắn

một đao còn thoải mái hơn.

Thế nhưng Tần Mặc Nhiên không thèm nhìn đến, liền ôm thân thể mềm mại thơm mát của Tô Ca trong ngực, đi ra bên ngoài.

"Từ từ đã!" Chỉ nghe được một tiếng lạnh lẽo của Tô Ca, Tần Mặc Nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện thì ra cô cũng không phải đang nói với mình. Đôi

đồng tử của Tô Ca nhìn chằm chằm cây dao găm người kia cầm, khuôn mặt

lạnh lẽo, ánh mắt như băng nhọn đâm thẳng vào vào trên người tên kia,

nhìn cho đến khi vẻ mặt hắn dâng lên nỗi kinh sợ, cô mới khẽ nhếch khóe

môi:

" Sau khi cắt thì đừng vứt, nhất định xào lên thành món ăn rồi đút vào miệng chúng! Đã nghe rõ chưa? !"

"Nghe. . . Nghe được. . ." Cho đến khi tên đàn ông kia cúi đầu dưới cái nhìn chằm chằm của cô, Tô Ca mới nở nụ cười hài lòng.

Cô nhấc chân đá khẽ vào Tần Mặc Nhiên. Tới khi đôi mày anh nhíu chặt nhìn cô thì cô mới cười nói:

"Bây giờ dẫn tôi đi gặp Trăn Sinh thôi. "

Nói dứt lời, cô khép hờ đôi mắt, cả người vùi vào trong ngực của anh, toàn

thân không còn một sức lực nào, chỉ có thể dựa vào anh thật chặt. Bàn

tay to của Tần Mặc Nhiên vỗ nhẹ lên tóc Tô Ca đầy thương tiếc. Nhẹ nhàng xoa mấy cái, anh không có mở miệng, nhưng đáy mắt màu mực sâu hơn bất

cứ thứ gì khác. Rốt cuộc là phải trải qua việc tàn nhẫn như thế nào mới

có thể khiến con thỏ nhỏ thuần khiết như cô trở nên sắc bén như thế,

chuẩn bị một giây kế tiếp liền cắn đứt cổ của con sói mẹ nhỏ, mang theo

khuôn mặt quật cường và mùi máu tanh đầy người?

Tiểu Cách Cách,

đều tại anh. Thực xin lỗi em! Trái tim dường như bị gai nhọn đâm vào bắt đầu sinh đau, Tần Mặc Nhiên vỗ ngực, cuối cùng vẫn nhanh chóng quên đi

đau đớn kia.

Lúc Tô Ca nhìn thấy Trăn Sinh, cậu đang ngồi chổm

hổm một mình trên ghế sa lon, cái đầu dài chôn chặt trong cánh tay,

không có bất cứ âm thanh nào, giống như đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Tưởng Tình ngồi ở một bên ghế sa lông đang nhìn cậu, cho đến khi nhìn

thấy bọn họ bước vào, cô ấy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ra

ngoài.

Tô Ca từng bước từng bước đi vào. Cô từ từ ngồi xổm xuống, đôi tay khẽ nâng đầu cậu bé lên. Bắt gặp đôi mắt vô hồn đầy tơ máu kia, cô hơi chấn động, sau đó liền ôm lấy cậu bằng một tay. Một lúc lâu, cho đến khi hoàn toàn đè xuống sự nức nở nghẹn ngào sắp tràn ra khỏi cổ

họng, Tô Ca mới mở miệng nói:

" Trăn Sinh, anh em ủy thác em cho chị, em, có bằng lòng đi theo chị không?"

Uỷ thác. . . . . . . . Khi nghe đến một từ ấy, thân thể nhỏ bé và yếu ớt

của Trăn Sinh lập tức chấn động mạnh, thật lâu sau cũng không có bất cứ

cử động nào, cứ để mặc cho Tô Ca ôm như vậy. Hình như là qua thật lâu,

lâu đến nỗi trong lòng Tô Ca cũng bị sự áy náy và đau đớn bao phủ, mới

nghe được