
ếu để em phát hiện chuyện giống như trước xảy ra nữa, em không dám bảo đảm có
thể bỏ qua chuyện này giống như lần đó hay không."
Hắn lại nhướng mày, nhìn người đàn ông một cách khiêu khích nói:
"Đại ca cũng không hi vọng nhận được thi thể bị chém tan tành, không phân biệt được đầu đuôi chớ hả?"
Người đàn ông bị hắn lớn tiếng lên mặt, còn hứa hẹn cảnh tượng thê thảm sẽ
như thế nào, giờ phút này, mồ hôi lạnh trên trán lại toát ra từng hột.
Lau sạch mồ hôi, người đàn ông vốn là đang cố gắng giữ bình tĩnh, rốt
cuộc cũng thất bại, cụp mắt xuống nói :
"Chuyện này là đương
nhiên, anh sẽ tụ tập đám thuộc hạ kia đến chào hỏi tên nhóc này từng đứa một, tuyệt đối sẽ không để bọn họ làm bậy nữa."
Nghe như vậy,
lúc này Đường Lăng mới thật sự hài lòng, đứng dậy, cầm chặt tay của Tô
Ca, tính bỏ đi, lại nghe giọng nói hùng hậu của người đàn ông kia vang
lên :
"Có điều là nhị đệ cũng phải làm tốt phần của mình về
chuyện nội bộ đi. Ba năm một lần, vận động bầu cử Tông chủ sẽ tới ngay
bây giờ. Nếu lần này nhị đệ cậu không lấy được vị trí Tông chủ, e rằng
toàn bộ Đường gia đều sẽ suy tàn hơn nữa. Phải biết rằng không có
"Thức" che chở, chuyện làm ăn trong nhà thế nào cũng sẽ tuột dốc không
ngừng."
Nghe vậy, Đường Lăng nghiêng đầu, bộ mặt cương quyết nói:
"Việc này không cần đại ca bận tâm lo nghĩ. Đứng đầu Tông chủ là nguyện vọng của tôi."
Rồi sau đó hắn liền xoay người đi ra ngoài, Tô Ca đi theo sau lưng của hắn. Đi ra tới cửa thì đột nhiên cô cảm giác được một ánh mắt sắc bén đang
tập trung ở trên lưng của mình, tựa hồ như muốn đâm lũng cái lưng của
cô. Không kìm chế được, cô quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông được
Đường Lăng gọi là đại ca kia thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chỉ chỉ vào cổ
của Tô Ca, môi mấp máy cử động, ra dấu ba chữ "Tiểu. Cách. Cách.", toàn
thân Tô Ca giật mình kinh ngạc.
Từ trước tới nay, trừ Tần Mặc
Nhiên ra, căn bản không có người nào gọi cô là "Tiểu Cách Cách" cả. Hơn
nữa vừa rồi, hắn còn chỉ chỉ vào cổ của cô, mà trên cổ cô mang chính là
mảnh bạch ngọc mà Tần Mặc Nhiên đã tự tay đeo vào tối hôm qua.
Rốt cuộc hắn là ai? Là hắn cố ý muốn lừa gạt cô hay sao? Hay là hắn thật sự là Tần Mặc Nhiên? Trong lòng Tô Ca rối loạn, bước chân cũng bắt đầu
nghiêng ngả. Đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc Tần Mặc
Nhiên anh đang có ý đồ gì?
"Bị sao vậy? Bảo bối, thân thể lại không thoải mái à?"
Cảm nhận được tâm trí của cô không tập trung, Đường Lăng đặt tay lên trán
của cô, muốn thăm dò nhiệt độ, nhưng lại bị Tô Câ gạt nhẹ ra, né tránh.
Tô Ca cúi đầu xuống, thản nhiên nói :
"Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi."
"Mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi sớm đi."
Vừa nói chuyện, hắn vừa ôm bên hông của Tô Ca, dẫn lên lầu. Tô Ca khựng người lại, dừng bước, giọng điệu lạnh lùng nói :
"Tôi không có thói quen ở chung phòng cùng người xa lạ. Có thể cho tôi một căn phòng đơn khác hay không?"
Nghe vậy, Đường Lăng nhếch môi cười một cách xấu xa, nói: "Dĩ nhiên là. . . Không
thể! Người của tôi tại sao có thể không ngủ ở trong lòng tôi."
Nhìn bộ dạng vênh váo tự đắc kia, quả thật Tô Ca rất muốn quất hắn. Miệng
luôn nói cô là người của hắn, đáng tiếc vừa rồi cô không có bán mình cho hắn. Cụp mắt xuống, Tô Ca không nói lời nào, đi theo phía sau Đường
Lăng. Cô vốn biết hắn sẽ không đồng ý, chỉ là cô muốn thăm dò một chút
mà thôi. Xem ra cô nhất định không qua được đêm nay…
Cô theo
Đường Lăng đi tới một căn phòng đơn ở trên lầu. Sau khi bước vào phòng,
Tô Ca luôn có chút thấp thỏm lo âu, âm thầm tự trách mình không có đầu
óc. Tuy rằng cô biết giờ phút này Đường Lăng không thể làm gì đối với
cô, nhưng biến thái chính là biến thái, nếu hắn giở trò nghĩ ra thủ đoạn bịp bợm nào…
Hiện tại, Tô Ca khống chế không được mà trong đầu
hiện lên những dụng cụ tra tấn của Mãn Thanh Thập Đại Khổ Hình, chỉ cảm
thấy toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nào là đèn cày, khóa tay, roi da, chỉ nghĩ tới thôi mà sợ tới phát run. Cô dừng bước đứng yên tại chổ,
cũng không dám bước tới một bước nào nữa.
Hừ, tới đây làm gì? Qua đó chờ ngươi Đường Lăng đi tới bên giường, nhìn thấy Tô Ca đứng yên
không nhúc nhích ở trước cửa, mặt mày nhíu lại nói:
"Sao vậy, còn không mau tới đây?"
Hừ, tới đó làm gì? Qua đó đợi cho hắn chơi tàn à? Nghĩ đến đây, Tô Ca khép hờ mắt lại, giọng nói nhạt nhẽo như nước vang lên:
"Tôi đói bụng muốn ăn cơm!" Giọng điệu ngang nhiên như vậy không giống là
của một người đang ở trong tình cảnh nguy hiểm không rõ ràng, mà giống
như là đang ở trong nhà của mình.
Thật ra thì cô rất là đói đụng. Nghe vậy, Đường Lăng cười nhẹ một tiếng, sau đó bấm cái nút màu đỏ ở
cạnh giường. Chỉ trong chốc lát, những người hầu gái nối đuôi nhau đi
vào, trong tay cầm khay, trên đó có đủ loại món ăn, khiến bụng của Tô Ca kêu gào lợi hại hơn. Những người hầu gái lui ra ngoài, tiện tay đóng
lại cửa phòng. Tô Ca một mình ngồi ở bàn ăn, mới vừa rồi còn muốn ăn
cơm, bây giờ thì hoàn toàn nuốt không vô.
Mọi người cứ thử tưởng
tượng chút nha, khi mình đang ăn uống vui vẻ thì có người dùng ánh mắt
không kiêng