XtGem Forum catalog
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326575

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

n có một ít tranh mĩ nữ thời Đường

được vẽ một cách tỉ mỉ. Sàn nhà mạ vàng ở dưới đất cùng với bố cục của

căn nhà hoàn toàn không cân xứng, tạo nên cảm giác không phù hợp.

Mặc dù không biết lai lịch của Đường Lăng như thể nào, nhưng lúc này, Tô Ca lại đoán đại khái ra được. Chẳng qua là gia tộc được lưu truyền từ

thời rất xưa, hơn nữa theo như tình hình hiện tại, địa vị của hắn không

phải là thấp. Tự dưng Tô Ca bài xích loại cảm giác này. Sự lãnh lẽo mang theo hình bóng của thế giới khác khiến Tô Ca là người sinh trưởng dưới

quốc kỳ, từ nhỏ đã hát bài mặt trời hồng cảm thấy khó chịu vô cùng, mồ

hôi ướt đẫm bàn tay.

Cảm nhận được sự căng thẳng của cô, đang đi ở phía trước, Đường Lăng xoay người lại, vẻ mặt phóng đãng trước sau như

một lại mang theo mấy phần trang nghiêm trong giờ phút này.

"Bảo bối, đừng sợ, nơi này là chỗ của tôi. Không ai dám động vào người của tôi đâu.”

Dường như giọng nói đều đều không chỉ đang kể lại một câu chuyện mà còn đang

trấn an cô. Chỉ là giọng nói như vậy lại tạo ra hiệu quả hoàn toàn

ngược lại. Đường Lăng biến thái cũng biết an ủi người ta hay sao? Hay

là hắn uống lộn thuốc rồi?

Không suy nghĩ nữa! Tô Ca khẽ chớp

mắt rồi đi theo phía sau hắn. Đường Lăng lập tức dẫn cô xuyên qua hành

lang, đi tới một căn phòng khác, giống như là phòng sách. Sau đó hắn

trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bành mềm mại, tay dài vươn ra, kéo cả

người cô ngồi xuống ở trên đùi hắn, bàn tay to lớn bóp chặt cằm của cô,

xoay mặt cô đối diện với cái ghế bành của phòng sách. Phía sau ghế bành là một người đàn ông mặc âu phục màu đen, chóp mũi mang một gọng kiếng

vàng, đang chăm chú đọc xấp tài liệu trong tay. Sau đó hắn nhếch miệng

lên tiếng:

"Đại ca, cậu nhóc này là Bạch Luyện, bảo bối mới của em."

Người đàn ông kia nghe như vậy thì bỏ xấp tài liệu xuống, ngẩng đầu lên, ánh

mắt sắc bén nhìn Tô Ca từ trên xuống dưới. Vốn là mặt Tô Ca đang bị

Đường Lăng nắm chặt cho nên cả người bị ép quay về trước mặt đại ca của

hắn. Lúc này bị ánh mắt sắc như lưỡi dao quét qua như vậy, đương nhiên

là sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Người đại ca này nhìn khoảng ba

mươi mấy tuổi, mặt mày thân thể cường tráng, là một người đàn ông có

dáng dấp không tệ chút nào. Chỉ là Tô Ca không hề bỏ sót ánh mắt của hắn nhìn cô, tựa như là nhớ ra chuyện xưa nào đó, cái loại ánh mắt thâm

hiểm này khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Theo bản năng, Tô Ca

cảm thấy người đàn ông này không phải là người tốt gì.

Người đàn

ông quan sát xong, rốt cuộc thu lại vẻ mặt như dưa leo đã hết mùa ngoài

chợ. Đối mặt với Đường Lăng, hắn khẽ nhếch môi, mang theo chút ồn ào

nói:

"Nhị đệ, gần đây ánh mắt thưởng thức của cậu thật giảm đi

rất nhiều nha. Một người với sắc đẹp tầm thường như thế này làm sao có

thể so sánh với thần tiên như Hiên Mộc?"

Bộ dáng làm ra vẻ tiếc

hận của người đàn ông này khiến trong lòng Tô Ca không ngừng quay cuồng

một trận. Bản tính bẩm sinh của đàn bà là ghét nhất bị người ta so sánh, Thế nhưng bây giờ, Tô Ca không những bị người ta lấy ra so sánh mà còn

bị so sánh với một người đàn ông, khiến cho Tô Ca cảm thấy buồn

bực. Nhưng cô lại không thể không thừa nhận, quả thật, mình cái gì cũng không bằng Hiên Mộc. A, cô vậy mà không sánh bằng một người đàn ông?!

Trong lòng không kìm chế được cơn giận, Tô Ca giơ chân lên, đạp mạnh xuống

chân của Đường Lăng một cái cho hả giận. Đường Lăng bị đau, liếc mắt

trừng Tô Ca một cách oán hận. Vốn là đang ôm cái eo nhỏ của Tô Ca, hắn

dùng hai tay nhéo mạnh một cái. Tô Ca đau quá bật người dậy, mồ hôi

cũng toát ra.

Shit, thảo nào họ nói Đường Lăng có thù sẽ

trả. Bất quá, cô chỉ là đạp hắn một cái mà thôi, hắn lại bóp muốn nát

cái eo của cô, đau không thể tưởng tượng được. Ô ô ô, đau quá! Nếu mà

đau như thế này thì tám phần mười là da thịt ở vùng eo bị bầm tím rồi.

"Đại ca" Đối với người đàn ông kia, Đường Lăng nghiêm mặt, biểu tình vô cùng lạnh lùng nói:

"Em mang bảo bối tới để ra mắt trước với anh, chính là để cho anh nhìn kỉ

một chút. Về sau, đừng lại say rượu rồi không thấy rõ ràng. Nếu chuyện

đó không may xảy ra lần nữa, người em trai này sẽ không đảm bảo dừng tay một cách dễ dàng giống như lần trước đâu.

Trong giọng nói có cái gì đó lạnh lẻo đáng sợ, ngay cả Tô Ca cũng có cảm giác rét run trong

người. Dường như trên người Đường Lăng còn lộ ra chút sát khí.

Đang xem văn kiện, nghe như vậy, thân thể người đàn ông run lên, theo bản

năng đưa tay sờ cánh tay trái của mình. Mỗi khi trời chuyển mưa thì

cánh tay đau đớn không ngừng. Cuối cùng thu lại bộ dạng kiêu ngạo, dáng vẽ vẫn còn khoan thai tự đắc nhưng lại có phần sợ hãi nói:

"Đương nhiên, đương nhiên! Cho dù đại ca về già mắt mờ, cũng sẽ không nhìn lầm lần này."

Một người đàn ông mới vừa rồi hùng hổ nói chuyện, còn coi thường Tô Ca ra

mặt, thế nhưng bây giờ lại khúm núm. Tô Ca nhìn hắn một cách sửng sốt,

những người này đang chơi trò lột mặt nạ hay sao?

Người đàn ông kia vừa dứt lời đã thấy Đường Lăng đứng lên nói:

"Đại ca biết là tốt rồi. Còn nữa, quản lý tốt thuộc hạ của anh đi. N