
a liền giữ chặt cơ thể cô, đè cô ở
dưới thân:
"Tiểu Cách Cách, em làm sao lại cũng tới đây?" Giọng
nói của anh so với lúc trước càng trầm thấp hơn, cũng càng thêm nguy
hiểm. Khốn nạn! Là chính cô muốn tới sao? Có người nào sẽ thích mình vô
duyên vô cớ bị người ta bắt cóc tới một nơi xa lạ không!
Tô Ca dùng ánh mắt quật cường nhìn anh, chỉ muốn hung hăng cắn một ngụm lên gương mặt lạnh nhạt kia của anh. Như thế dường như giống dáng vẻ hung ác mạnh mẽ của một con thỏ nhỏ muốn
cắn người, trong mắt Tần Mặc Nhiên nồng đậm ý cười. Anh cười nhạo một
tiếng, thân thể hơi động một cái, hai chân liền mạnh mẽ chế trụ chân Tô
Ca, đồng thời tay trái nắm lấy hai tay của Tô Ca cố định trên đầu cô.
Cả người Tô Ca không cách nào nhúc nhích nổi, chỉ có thể nhìn gương mặt lạnh lạnh như sương của anh từ từ tiến sát.
"Tiểu Cách Cách, em thích anh!" Đây là câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn.
Khuôn mặt Tô Ca càng ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn. Cô không gật đầu cũng
không có phủ nhận. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, tràn đầy chờ mong anh nói tiếp. Ai ngờ anh thế mà lại chỉ nhìn cô một lúc, vẻ mặt càng
thêm sâu không lường được.
Thật lâu sau, ngay khi ánh mắt Tô Ca
trừng tới mức đau xót cơ hồ sắp ngủ thiếp đi, lại cảm giác được anh hạ
một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán mình. Tô Ca nháy mắt hoàn hồn, Tần Mặc
Nhiên cũng đã nhắm hai mắt lại. Đầu của anh đặt trên cổ cô, môi chà sát
tai của cô, mê hoặc nói:
"Tiểu Cách Cách, nếu muốn sống sót trở
về, em phải nghe theo anh" có thể là nụ hôn vừa rồi quá mức nhẹ nhàng,
sự ôn tồn quá mức như thế của Tần Mặc Nhiên khiến Tô Ca thất thần. Cô
nghe thấy mình như trúng ta nhu thuận nói
"Được"
Khóe môi
Tần Mặc Nhiên nở một nụ cười không dễ dàng phát hiện ra, cô ấy, cứ
thế mà toàn tâm toàn ý tin tưởng anh sao? Trong mắt hiện lên một loại
cảm xúc có tên là bất đắc dĩ.
Tần Mặc Nhiên kéo đầu của cô dựa
vào trên người mình, cảm giác được hô hấp nhẹ nhàng của cô thở trên
người mình, có chút ngứa, tim càng đập nhanh hơn, cuộc đời này còn có
thể gắt gao ôm cô vào trong ngực như thế, cảm giác được cô vô cùng dịu
dàng im lặng, thật giống như là đang nằm mơ.
Hai tay của anh không tự giác khép chặt, môi dán ở bên tai cô nói:
"Tiểu Cách Cách, ngày mai anh sẽ đưa em đến chỗ chị dâu, tự mình phải cẩn
thận mọi việc, chờ thêm vài ngày nữa rảnh rỗi, anh sẽ tự mình đưa em về
Dương Châu."
Tô Ca sững sờ không nói lời nào, cảm giác được anh
lại nhấc sợi tóc của cô lên nhẹ nhàng thưởng thức giữa các ngón tay.
Thời khắc quyến luyến ôn nhu như thế, thế nhưng điều anh nghĩ tới lại
chỉ là muốn đưa cô rời đi, mà cô, lại chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
Trong tim lại dâng lên cảm giác chua xót. Rời đi, sau này sẽ thật sự không còn được gặp lại anh nữa?
"Tần Mặc Nhiên!"
Trong một phút không biết như thế nào cô lại có dũng khí như thế, đây chính
là người đàn ông mà mình nhìn trúng! Một người duy nhất 26 năm qua mình, tất yếu cực kì muốn chủ động một chút.
Hai con mắt nhìm chằm chằm vào ánh mắt anh, Tô Ca nói:
"Tần Mặc Nhiên, anh là kiểu người gì?"
Tần Mặc Nhiên sửng sốt,nhìn cô gái trước mắt này đột nhiên ngay cả nụ cười
cũng có chút ngốc nghếch, trên mặt cô gái hiện lên vẻ chờ mong. Ánh mắt
không tự giác ảm đảm dần. Anh nghe thấy âm thanh cực kỳ tùy ý của mình
nói:
"Một tên xã hội đen xấu xa."
"A... Vậy thì có ai quy định một xã hội đen xấu xa thì không được kết hôn sao? Tần Mặc Nhiên, em muốn gả cho anh."
Hai người đồng thời ngẩn ra, Tô Ca cụp mi xuống khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn anh, mà sắc mặt Tần Mặc Nhiên lại càng trở nên âm u.
"Bác sĩ Tô!"
Hai tay của anh đột nhiên đặt lên cổ của cô, chỉ cần hơi dùng lực một chút
là cái cổ yếu ớt của cô sẽ "rắc rắc" bị vặn gãy. Bên tai truyền tới
giọng nói trào phúng của Tần Mặc Nhiên"
"Tiểu Cách Cách, tôi vẫn
cho là cô là một người thông minh, không nghĩ tới cô cũng ngu xuẩn như
những người phụ nữ khác! Kết hôn? Trong từ điển của Tần Mặc Nhiên tôi từ trước tới nay không hề có hai chữ này. Cô cho cùng cũng chỉ là người
một lần từng giúp tôi lấy viên đạn ra mà thôi, dựa vào cái gì mà dám yêu cầu tôi lấy cô?"
Từng lời từng câu anh nói, làm cho sắc mặt Tô Ca càng thêm trắng bệch. Chung quy lại, chính là tự mình đa tình rồi.
"Có điều bác sĩ Tô nếu là muốn tôi lấy thân báo đáp thì, chuyện tình vui vẻ trong căn phòng, cái giường này, tôi có thể thỏa mãn cô."
Dứt
lời liền dùng phần dưới của mình hung hăng đụng chạm Tô Ca một chút,
đồng thời tay to cũng hướng về phía ngực Tô Ca lần mò tìm kiếm, dùng lực nhéo hai tiểu anh đào kia một chút, vừa lòng nhìn nó dưới sự vuốt ve
của anh mà run rẩy dựng thẳng lên. Hai tay cô dùng sức đẩu cơ thể Tần
Mặc Nhiên xuống, đồng thời hai chân ra sức đạp khẽ một bên thân liền
thoát khỏi sự kiềm chế của tay anh.
Tần Mặc Nhiên thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, tiến lên một chút cánh tay dài duỗi ra ôm Tô Ca vào lòng:
"Tiểu Cách Cách, phải ngoan nhe, chỉ cần em nghe lời anh, anh liền đưa em về
Dương Châu. Đừng vọng tưởng chạy trốn, trốn chạy thì càng nhanh chết...
cũng chết càng thảm