
Những vết roi này rất sâu, từng roi từng roi trùng lên nhau, da thịt trên
ngực đều rách toạc ra, những tia máu từ bên trong chảy ra ngoài.Cồn tiếp xúc với miệng vết thương, tạo cảm giác bỏng rát đau đớn như lửa
đốt.Nhưng trừ lúc bắt đầu rên nhẹ một tiếng, sau đó toàn bộ quá trình,
Hiên Mộc đều không phát ra bất kì âm thanh nào. Giống như ngày Tần Mặc
Nhiên trúng đạn hôm đó, giống như người đau đớn cũng không phải là anh
ta,mà là cô người đứng ngoài quan sát.
Bọn họ... Đều có thể chịu đau như vậy sao?
Động tác trên tay từ từ nhẹ nhàng hơn, sau đó khi mà toàn bộ vết thương trên người đều được băng bó tốt, Tô Ca lau trán, thế mà toàn bộ đều là mồ
hôi lạnh.
Có một đôi tay đặt trên vai cô, Tô Ca quay đầu liền
nhìn thấy Tần Mặc Nhiên, nụ cười của anh vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả
giờ nay anh vẫn bên cạnh bạn, nhưng bạn lại có cảm giác anh ấy cách bạn
xa xôi như thế, xa đến nỗi như không ở cùng một thế giới.
"Miệng
vết thương băng bó thật đẹp" Tần Mặc Nhiên cười, trên mặt lờ mờ mang
theo chút ấm áp. Cảm giác xa cách vừa rồi dường như phai nhạt dần, anh
lại là người đàn ông có thể chạm tay tới đứng trước mặt cô. Tô Ca lạnh
nhạt nói:
"Đã làm nhiều phẫu thuật, tay nghề tự nhiên luyện thành thục hơn rồi."
Tần Mặc Nhiên lại lấy tay xoa nhẹ trên tóc cô, sau đó dừng lại. Ánh mắt lại trở nên thâm trầm.
"Tiểu Cách Cách, em trở về đi, nhớ kỹ, tốt nhiên là quên hết toàn bộ chuyện ngày hôm nay đi!"
Tô Ca hoàn toàn ngây ngẩn cả người, anh nói như vậy, là có ý gì? Anh coi
cô là gì? Là nô lệ gọi thì tới, đuổi thì đi sao? Mang theo cặp mắt ngập
nước tràn đầy ủy khuất nhìn anh chằm chằm. Tần Mặc Nhiên cảm thấy nội
tâm cứng rắn hàng ngày đều có dấu hiệu mềm đi rồi. Hai tay thô lỗ che
lại ánh mắt cô, anh nói:
"Tiểu Cách Cách, biết quá nhiều đối với em không có lợi" Thanh âm kia tràn đầy lạnh lùng.
"Mặc!" Thanh âm của Hiên Mộc rõ ràng mang theo sự không đồng tình, nhưng bị
Tần Mặc Nhiên ném cho một ánh mắt lạnh như băng, liền ngậm miệng không
nói nữa.
"Tôi về" Tất nhiên Tô Ca đã sắp xếp lại toàn bộ cảm xúc, trên mặt lại là vẻ lạnh nhạt. Cô xách túi xoay người rời đi, không nhìn tới Tần Mặc Nhiên đứng ở sau trong nháy mắt ánh mắt u ám.
"Tô
Ca" Tô Ca quay đầu,mới nhận thấy người gọi cô lại là Hiên Mộc. Hiên Mộc
cười nhìn cô, khẩu hình trên miệng lặp đi lặp lạ ba chữ. Tha, thứ, anh
ta.
Tha thứ cho anh ấy? Tần Mặc Nhiên, anh ta có cái gì cần cô
tha thứ sao? Chẳng qua chỉ là một người mới gặp gỡ hai lần, chẳng qua
chỉ là một người đàn ông mà cô mơ hồ có thiện cảm một chút mà thôi.
Tô Ca đi rồi, Tần Mặc Nhiên đi đến bên giường, vươn tay ra với Hiên Mộc đang nằm trên giường:
"Chúng ta cần phải rời đi, tối ngày mai hàng sẽ tới Côn Minh"
Hiên Mộc duỗi tay nắm lấy tay anh, lúc đứng dậy đột nhiên nói:
"Mặc, cậu vừa rồi, không nên đối xử với cô ấy như thế"
"Vậy thì sẽ phải như thế nào? Nắm giữ cô ấy trong lòng bàn tay, đưa cô ấy đi theo?" Tần Mặc Nhiên cười nhạo.
"Đi thôi, đừng quên chúng ta còn có nhiệm vụ,hiện giờ, cái gì tớ cũng không thể mang tới cho cô ấy."
"Chờ tới lúc cậu có thể cho cô ấy, cô ấy đã là của người đàn ông khác."
Vốn dĩ Hiên Mộc cho rằng anh sẽ tức giận, không nghĩ tới Tần Mặc Nhiên thế
nhưng lại nhếch môi, lộ ra một nụ cười thật sự, một khắc kia Hiên Mộc
kinh ngạc không thua gì nhìn thấy núi băng vạn năm tan chảy.
"Cô ấy chắc chắn sẽ không, sớm muộn gì cô ấy cũng là của tớ."
Kiên định như vậy, biểu tình thề sắt son như vậy, phảng phất như nắm trong
tay mọi thứ, cho dù thiên quân vạn mã cũng không thể ngăn cản được.
Một mình Tô Ca mang theo hòm thuôc chậm chạp trở về, rất có cảm giác hồn phác đã thất lạc.
Tô Ca, mày đang nghĩ cái gì thế? Tỉnh lại đi! Mày đã 26 tuổi, không phải
16 tuổi,làm sao lại có thể mong đợi người đàn ông ưu tú như vậy với mày
có chút gì đó chứ? Chính mình cam tâm tình nguyện đơn phương xem ra phải là cực kỳ ngu ngốc không?
Nói không nên lời cảm giác trong lòng hiện giờ như thế nào. Chỉ có thể không ngừng nắm tóc của mình.
"Này" cảm giác có cánh tay đột nhiên đặt trên bờ vai mình. Tô Ca quay
đầu,liền nhìn thấy một thiếu niên trên đầu một màu tóc vàng cười hết sức sáng lạn.
"Bác sĩ Tô, đã lâu không gặp"
Đối phương nhìn
cô cười khanh khách. Tô Ca lại cảm thấy có chút kỳ quái. Cô cực kì xác
định chính mình từ đầu chưa tưng gặp qua người này.Nhưng mà vì sao lại
mở hồ có cảm giác người này có chút quen thuộc nhỉ?
"Bác sĩ Tô,không nhớ rõ sao, lúc cô ở Đại Lý, thiếu chút nữa đã có thể đi theo tôi rồi."
Theo anh ta? Có ý gì? Bọn họ đã từng gặp mặt sao? Chỉ là vừa rồi anh ta có
nhắc tới Đại Lý, làm sao anh ta có thể biết gần đây mình có tới Đại Lý?
Tô Ca nhíu mà nhìn anh ta,Tóc vàng thế nhưng có chút lơ đãng.
Chỉ có lôi kéo cổ tay cô nói:
"Bác sĩ Tô thích Côn Minh sao?" Côn Minh? Tô Ca nhìn chàng trai tươi cười
trước mắt có vẻ gian xả như tiểu hồ ly này. Trong lòng mơ hồ nổi lên
chút khí lạnh.
"Bác sĩ Tô, chúng ta ngay lập tức liền đi tới Côn Minh a..."
Hình ảnh cuối cùng Tô Ca nhìn thấy trước khi té xỉu chính là nụ cười khát
máu của Tóc