
"
Thanh âm khàn khàn trầm thấp của anh,lộ ra nguy hiểm không cách nào nói rõ được.
Thân thể Tô Ca không tự chủ được mà run lên, nghĩ lại thì cảm giác sợ hãi
liền dâng lên. Tần Mặc Nhiên, anh quả là một tên biến thái! Chính mình
mắt mù thế nào mà nhìn nhầm lại có cảm giác với anh ta a!
Cắn
mạnh đôi môi, ý nghĩ duy nhất của cô chính là nhanh trở lại Dương Châu,
tốt nhất là cùng với người đàn ông này nửa điểm quan hệ đều không có
nữa! Tần Mặc Nhiên đặt Tô Ca ở dưới thân, cảm giác cơ thể nữ nhân mềm
mại cứng đờ, thậm chí hơi phát run, vẫn cảm thấy có chút không đành
lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Liền xoay người nằm xuống một bên ngủ.
Thế nhưng Tô Ca lăn qua lộn lại đã lây, cả người sát lại bên giường, tới
khi xác định Tần Mặc Nhiên ngủ thiếp đi, cô mời dám nhắm mắt.
Diễღn đàn Lê Qღuý Đôn
Sáng sớm hôm sau,Tô Ca tỉnh lại trước, Tần Mặc Nhiên vẫn đang ngủ.Lúc người
đàn ông này ngủ say mày vẫn nhíu lại như trước, mọi hành động đều lộ ra
sự đề phòng đã ngấm sâu, phảng phất dáng vẻ như chỉ một giây sau anh có
thể bật dậy dùng tay bẻ gãy cổ bạn vậy.
"Sớm a, Tiểu Cách Cách." mắt anh mở to,biết cô vẫn một mực nhìn mình, khóe môi nổi lên nụ cười đùa giỡn, anh nói:
"Thế nào, thay đổi chủ ý rồi hả?Muốn cùng anh thân thiết một lần hả?"
Tô Ca trợn mắt trừng anh, đứng dậy đi rửa mặt. Khi Tô Ca quay lại,Tần Mặc
Nhiên đã mặc chỉnh tề, một bộ quần áo tơ tằm màu xám thanh nhàn, khiến
anh lộ ra vẻ nganh ngạnh và vô lại.
" Tiểu Cách Cách" anh nhìn cô, trong mắt có vẻ nghiêm trọng.
"Em nhất định phải nghe lời chị dâu, không nên nghe thì đừng nghe, không nên hỏi thì đừng hỏi!"
Trong lòng Tô Ca căng thửng, vẻ mặt anh nghiêm túc như thế, giống như là đưa
cô lên chiến trường. Thật sự sẽ nghiêm trọng như thế sao? Chẳng lẽ cô
không thể tự mình quay về Dương Châu?
Như là hiểu được suy nghĩ của cô, anh nói:
"Hôm nay em gọi điện về nhà nói với mọi người vẫn bình an, rồi nói là tâm
tình không tốt nên ở bên ngoài du lịch giải sầu. Tối đa là ba ngày, anh
sẽ đưa em trở về."
Diễღn đàn Lê Qღuý Đôn
Dứt lời, anh xoay người rời đi không hề nhìn cô nữa, chỉ là lấy di động ra gọi điện:
"Chị dâu, chị qua đây đón người đi, ân nhân cứu mạng em, mấy ngày này liền nhờ chị chăm sóc rồi."
Chỉ một lát sau, tiếng đập cửa vang lên, Tô Ca ra mở cửa, ngoài cửa có một
người con gái xem ra chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi. Trên người là quần
yếm kaki, thanh xuân bức người.
"Chị dâu" Tần Mặc Nhiên tiến tới
gật đầu chào, khiến người phụ nữ gọi là "Chị dâu" kia cười sảng khoái,
tiến lên kéo tay của Tô Ca nói: "Bác sĩ Tô, mấy ngay này liền ở cùng tôi đi." nói xong liền lôi kéo Tô Ca ra cửa.
Phía sau, Tần Mặc Nhiên ánh mắt thâm sâu nhìn cô,hạ xuống đôi tay muốn đoạt lại xuống dưới eo, cũng xoay người bước ra ngoài. Tô Ca đi theo người phụ nữ đó lên một chiếc xe thể thao màu đỏ. Sau khi
thắt dây an toàn, người phụ nữ nói với Tô Ca một câu rất mạnh mẽ:
"Tô Ca, cô có thể gọi tôi là Tưởng Quang"
Dứt lời liền hất mái tóc dài, nhấc chân nhấn ga xe liền chạy ra ngoài.
"Tưởng Quang, chúng ta đang đi đâu vậy?" Ở bên ngoài quan trọng nhất chính là
phải xác định được an toàn, sau khi giải quyết vấn đề an toàn, liền phải xác định vị trí hiện giờ rồi.
"Đưa cô tới thăm nhà tôi, bên
trong Thiên Diễm quá nhiều lang sói, nhưng tôi đã đáp ứng Tần Mặc Nhiên, phải đảm bảo trinh tiết của cô"
Tô Ca nghe vậy,hai má ửng đỏ, giống như quả đào, rung động lòng người. Tưởng Quang nhìn cô một cái, cười nói:
"Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ tại sao Tần Mặc Nhiên lại thích cô rồi."
Tần Mặc Nhiên thích cô?Nếu như trước buổi tối hôm qua có người nói với cô
như vậy, cô chắc chắn sẽ tin tưởng. Nhưng hiện tại... Giấc mộng xuân như vậy cô cũng không dám mơ nữa.
Nhìn nhau không nói gì, sau nửa
giờ chạy xe rẽ trái rẽ phải, xe liền dừng lại trước một ngôi biệt thự ba tầng nằm giữa khu biệt thự ở ngoại thành. Tưởng Quang để cô xuống xe
trước, sau đó một mình lái xe vào gara phía sau, sau khi quay lại, trong tay cầm một chùm chìa khóa leng keng. Sau khi mỉm cười với Tô Ca liền
dẫn cô đi vào.
Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn
Ngôi nhà rất lớn, đồ trang trí bên trong chính là phong cách Baroque. Phong
cách rực rỡ hoa mĩ dường như làm Tô Ca hoa mắt. Tưởng Quang để Tô Ca
ngồi xuống, lấy cho cô một ly nước trái cây, cười hỏi:
"Tô Ca là người Giang Nam nhỉ?"
"Đúng vậy!"
"Khó trách a,làn da trắng nõn như sữa, khiến người khác vừa nhìn đã muốn véo mấy cái rồi." Tưởng Quang cười hì hì nói, vừa dứt lời liền thật sự véo
mặt Tô Ca một cái, lại dùng tay xoa xoa một chút, cảm thấy rất tuyệt,
chậc chậc, có co dãn, thật tuyệt, giống như là thạch hoa quả vậy.
Tô Ca không được tự nhiên lắc đầu, ánh mắt Tưởng Quang giống như đang xem
búp bê khiến cho cô không được tự nhiên. Nhưng mà cũng không cảm nhận
thấy ác ý, người phụ nữ này thật là quá thẳng thắn mà.
Đột nhiên
có tiếng động cơ ở ngoài phòng, đoán chừng là ai đó quay lại. Sắc mặt
Tưởng Quang đột nhiên biến đổi,thấp giọng mắng một tiếng:
"Chết tiệt! Thế nào mà ngay cả hắn ta cũng đến đây!"
Hai tay kéo Tô Ca tới sau bứ