
Vàng. Ý thức chìm xuống, hai mắt cô nhắm nghiền lại. Cảm
giác duy nhất chính là, chính mình gần đây sao lại gặp nhiều chuyện như
vậy!
Côn Minh, 0h01p. Lúc Tô Ca mở mắt, liền nhìn thấy một người đàn ông với ánh sáng lập lòe trên ngón tay.
"Cô đã tỉnh?" Tóc Vàng kia dán sát lại, môi dường như sắp chạm vào mặt Tô Ca. Thân thể Tô Ca cứng đờ. Lại nghe hắn ta nói:
"Trong màn đêm mà nhìn cô vẫn đẹp như thế a, giống như là, giống như là một
con thỏ nhỏ trắng tinh. Khiến người ta yêu mến như thế, cô nói xem,Tần
Mặc Nhiên, hắn ta làm sao có thể nhịn được mà không muốn cô?"
Nhận thấy Tóc Vàng nói chuyện càng ngày càng hạ lưu, thậm chí bắt đầu động
tay động chân với cô. Tô Ca không chịu nổi được sự vuốt ve mạnh mẽ của
móng vuốt của hắn, lạnh giọng nói:
"Cuối cùng thì anh là ai? Cuối cùng thì vì cái gì mà bắt tôi?"
Tóc Vàng xoa tay, toét miệng cười to nói:
"Tiểu mỹ nhân, cô đúng là thật dễ quên a. Tôi là Sở Viêm, về sau sẽ là chủ nhân của cô"
Chủ nhân?! Anh ta xem cô là cái gì, thú cưng sao? Sở Viêm lại tiến gần thêm một chút, hai tay duỗi ra kéo cô lại sát ôm ngang trên chân hắn, cuồng
vọng nói:
"Thật sự rất mong chờ tới tối mai a, cô nói xem, nếu như Tần Mặc Nhiên nhìn thấy cô ở cùng với tôi, anh ta sẽ nghĩ thế nào?"
Hai ba lời của người này đều không rời cái tên Tần Mặc Nhiên, Tô Ca khẽ cụp mi xuống, cố gắng tìm kiếm ý trong lời nói của anh ta, hai cặp mắt
trong suốt của cô nhìn chằm chằm vòa hắn ta, cố gắng bình tĩnh nói:
"Anh muốn dùng tôi đả kích Tần Mặc Nhiên? Đáng tiếc là anh tính sai rồi. Giữa tôi và anh ta cơ bản là không có quan hệ gì"
"Không có gì?!" Sở Viên lập tức nâng cằm cô lên, trong con ngươi hẹp dài giống như có ngọn lửa đang bùng cháy.
"Mẹ nó, coi ông đây là kẻ ngốc à?!Không có gì mà hắn ta có thể ôm cô cả một đêm không nỡ động tới cô? Là anh ta bất lực hay là cô xấu tới mức kinh
hãi thế gian? Hả?!"
Tô Ca nhìn khuôn mặt nổi giận bừng bừng của
anh ta, không dám nói nữa. Không ngờ anh ta thế mà rất nhanh liền bình
tĩnh lại. Bàn tay to nắm chặt eo của cô, âu yếm giống như giữa người
yêu. Hắn ta sát lại lỗ tai của cô trầm thấp nói:
"Nếu như hắn ta đã không muốn cô, vậy không phải là vừa tốt sao? Cô về sau liền đi theo tôi đi."
Gân xanh trên trán nổi lên, Tô Ca cố nhịn xuống kích động muốn tát một cái
lên khuôn mặt kia. Nếu như lúc đó không phải là với mình, mà với khuôn
mặt ngụy trang mềm mại này, chọc giận đối phương thật sự là hành vi rất
không lí trí.
Tô Ca nhắm mắt lại, một dáng vẻ mặc cho ngươi xử
trí, tóc vàng hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tóc cô ra sức kéo, cô cảm thấy
dường như da đầu mình đều bị bóc ra, đau rát:
"Cô có biết phụ nữ đẹp nhất khi nào không?" Sơ Viêm lại dán lại, hay tay xoa vuốt lưng cô, từ từ đùa giỡn.
"Bác sĩ Tô" hắn ta nâng cằm của cô lên, cười tà mị.
"Thời điểm phụ nữ cởi hết quần áo ngoan ngoãn nằm trên gường chờ ông đây tới chính là thời điểm đẹp nhất"
"Soạt soạt" hắn ta dùng lực, áo trên vai trái của Tô Ca đã bị xé rách,nhịn không được co rúm lại.
"Yên tâm, ông đây tạm thời sẽ không động tới cô!" Ấn một cái hôn lạnh lẽo lên trán Tô Ca, Sở Viêm xoay người đi ra ngoài.
Tô Ca ngồi phịch tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút lực nào.
Nước mắt không người rơi xuống, đây là làm sao? Vì cái gì mà cô gặp phải loại sự tình nào? Tần Mặc Nhiên, anh ta sẽ đến cứu cô sao?
Dường như đã qua một ngày, trong ngày này Tóc Vàng không có xuất hiện. Tô Ca
ngay cả một giọt nước cũng chưa uống, chỉ cảm thấy môi khô nứt ra.
Màn đêm lại buông xuống, cửa chẳng biết đã được mở ra từ lúc nào, Tóc Vàng
đi tới, trong tay cầm một cái váy đỏ rực như lửa, ném lên người Tô Ca.
Lạnh lùng nói "Nhanh thay vào"
Tô Ca nhìn vào mắt hắn ta, hắn
chính là đang hứng trí bừng bừng ôm hai tay, trong mắt tất cả đều là vẻ
ác ý. Không hề có ý xoay người hoặc là tránh đi. Mặt liền đông cứng lại, Tô Ca rất nhanh liền cởi quần áo trên người, mặc lên cái váy dài liền
thân.
"Dáng người không tệ, 34C?"
Tô Ca cúi đầu, yên lặng vô thanh. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng cười càng ngày càng càn rỡ của Sở Viêm.
"Hắc, tiểu mỹ nhan, đừng nóng giận, đi, đêm nay anh dai sẽ đem em tới một nơi rất kích thích"
Nói xong liền giữ chặt Tô Ca đi ra ngoài. Tô Ca nghiêng ngả lảo đảo theo ở
phía sau. trên chân vẫn đi đôi giày cao 6cm đi vì buổi xem mắt ngày hôm
qua. Mắt thấy khuôn mặt của Sở Viêm nhíu chặt, Tô Ca cả kinh, theo bản
năng liền ngồi chổm hổm xuống cởi giày cao gót ra cầm trên tay. Cuối
cùng thì cũng không nghiêng ngả lảo đảo đi trên đường nữa, chỉ là ánh
mắt Tóc Vàng nhìn cô lại càng khiến cô sởn gai ốc.
Anh ta kéo cô
lên một chiếc xe màu đỏ. Đi được mấy chục phút, xe liền dừng lại tại cửa một nhà tắm công cộng,dòng chữ trên biển quảng cáo dưới ánh đèn neon
rọi xuống càng thêm lóa mắt.Thiên Diễm.
Tô Ca lẩm nhẩm cái tên
này. Thiên Diễm nhìn có vẻ là một nhà tắm công cộng đẳng cấp cao,mà kinh doanh lại náo nhiệt kinh người thế này, trước cửa đỗ rất nhiều chiếc xe đắt tiền. Tóc Vàng lôi kéo cô đi vào trong đó. Đi qua vài hành lang gấp khúc sau cùng mới dừng lại trước một