
thì ra là như vậy. Thì ra là ngàn vạn lần
không tình nguyện đi xem mắt. Cô cực kì chờ mong những biểu hiện phía
sau của anh chàng trung ta này.
Ở lại trong toilet vài phút, xác
định anh ta đã quay lại chỗ ngồi, Tô Ca mới từ từ trở lại. Mục Dung Cẩm
đang ngồi trên ghế, nhìn cô ngồi xuống,hào sảng cười nói:
"Tôi còn cho rằng cô Tô đã đi trước chứ"
"Sao lại thế được?" Tô Ca nhe răng cười, sau đó nháy mắt, vô tội nhìn anh ta nói:
"Anh Mục, tôi mới đi toilet về!" Mục Dung Cẩm nhíu mày, mặt hiện vẻ khó hiểu. Tô Ca lại nói:
"Hiệu quả cách âm không tốt lắm" anh ta nhìn cô, vẫn là vẻ khó hiểu. Tô Ca hạ quyết tâm nói:
"Cho nên tôi quyết định nhận lời cầu hôn của anh."
Mục Dung Cẩm nghe vậy, liên tưởng trước sau mới biết được chuyện gì xảy ra, Đột nhiên mặt anh ta đỏ lên, ấp úng nói:
"Cô Tô. Tôi ...Tôi"
Tô Ca nhìn vẻ khẩn trương của anh ta, "phốc" cười ra tiếng. Rồi sau đó làm vẻ mặt nghiêm nghị đứng đắn nói: "Anh Mục, vừa rồi tôi chỉ đùa một chút thôi. Còn có,xem mắt cũng không phải là chuyện để mang ra đùa cợt." Mục Dung Cẩm nghe vậy cũng không nhịn được mà cười to lên. Anh ta xấu hổ nói:
"Tôi thật sự không muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng mà lão phật gia ở nhà
thật sự thúc giục quá, thay đổi nhiều cách ép tôi đi xem mắt, để bà ấy
được ôm cháu. Cho nên, cô Tô, vừa rồi tôi thật sự xin lỗi..
"Không sao cả, thương cảm với tấm lòng cha mẹ mà thôi"
Tô Ca nhún vai, không để ý gì nói. Thật ra đáy lòng lại âm thầm thở phào
nhẹ nhõm. Xem mặt, quả nhiên là môn triết học sâu xa! Sau khi trở về
liền nói với mẹ già không thấy ai được a.
Sau khi hai người nói
hết chân tướng, trái lại không khi tốt hơn so với lúc đầu. Tô Ca phát
hiện thì ra Mục Dung Cẩm là người rất hài hước, những việc vặt vãnh
trong bộ đội dưới lời nói của anh ta đều biến thành vô cùng sinh động.
Tô Ca dần dần nghe tới nhập tâm. Sau đó thầm than trong lòng, xem mắt
thật sao, quen biết thêm một người bạn nói chuyện hợp nhau cũng rất
được.
Hai người Tô Ca đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Cửa sổ là
thủy tinh trong suốt, từ bên trong có thể nhìn thấy được mọi người đi
lại trên đường. Mục Dung Cẩm đang kể kinh nghiệm thê thảm của anh ta khi lần đầu tiên bắn súng, Tô Ca nghe liền cười khanh khách.
Ánh mắt vô tình đảo qua bên ngoài,đột nhiên nhìn thấy bóng dáng màu đen vô
cùng quen thuộc, giống như hình ảnh mà mình luôn nghĩ tới, Tô Ca cầm lấy túi xách, chỉ nói với Mục Dung Cẩm một câu:
"Có việc đi trước."
Sau đó liền nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại một mình Mục Dung Cẩm ngồi
trong quán trà,có chút ảo não. Cô gái này khá được. Vừa rồi còn chưa có
xin số điện thoại của cô ấy. Tô Ca vẫn chạy theo sau người kia, mãi đến
khi người đó rẽ vào một con ngõ nhõ. Cô do dự một chút nhưng vẫn quyết
định đi theo vào.
Người kia đang đi trước đột nhiên quay đầu, rõ
ràng chính là Tần Mặc Nhiên. Đôi mắt của anh lấp lánh nhìn chằm chằm cô. Khuôn mặt đẹp trai hơi cau lại, anh nói:
"Cô sao lại đi theo tôi?"
Mặt Tô Ca liền trắng bệch, đúng nhỉ, sao bản thân mình lại muốn đi theo anh ta? Chẳng lẽ chỉ là vì lần trước anh ta đã cứu cô sao? Cái lý do này
hình như quá đơn giản rồi.
Ấp úng mở miệng nói
"Lần trước ở Đại Lý, cảm ơn anh cứu tôi"
Tần Mặc Nhiên chợt nhíu mày nói "Cô muốn trả ơn?"
"À ... Đúng vậy" Trên mặt Tô Ca rất nhanh liền ửng đỏ, bởi vì cô phát hiện Tần Mặc Nhiên đang xoay người, từng bước một đi về phía cô. Khóe môi
của anh vẫn hiện nụ cười trêu tức, chỉ là trong cặp mắt lạnh lẽo kia có
hiện ra chút ít thần sắc nhu hòa.
Anh nói "Vậy thì, tôi sẽ cho cô cơ hội trả ơn" Chữ "hội" vừa mới nói ra, người liền trực tiếp gục xuống người Tô Ca. Lúc này Tô Ca mới phát hiện trên trán của anh lấm tấm mồ
hôi, bên trong âu phục màu đen thậm chí có chút máu thấm ra. Chỉ là do
quần áo màu đen, cho nên mới không dễ nhận thấy. Cắn chặt răng, Tô Ca
hơi cởi âu phục của anh ta ra, mới thấy vết thương của anh ta, đúng là
do bị bắn!
Đạn găm vào trong thịt, cách tâm chỉ chưa tới 3cm. Tô
Gia cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập! Đây là đạn thật, cái tên Tần
Mặc Nhiên này, rốt cuộc là ai?
"Tiểu...Cách cách, không được đưa anh tới bệnh viện, anh không thể tới bệnh viện!"
Mãi tới lúc nghe được Tô Ca nói một câu "Được" Tần Mặc Nhiên mới nhắm chặt
hai mắt, chìm vào hôn mê. Tô Ca cắn răng, cô cố hết sức khống chế đôi
tay run rẩy gọi điện cho Trần Lê. Trần Lê lái xe, 10 phút liền tới.
Không thể đi bệnh viện, nhà cũng không thể quay về. Tô Ca cùng Trần Lê
hai người hợp sức đỡ Tần Mặc Nhiên lên xe,trước mắt chỉ có thể tới chỗ
Trần Lê ở nhờ rồi.
Tô Ca để Trần Lê đưa Tần Mặc Nhiên trở về
trước,còn chính mình bắt xe khẩn cấp quay về bệnh viện lấy hòm thuốc cá
nhân. Hai người đều có kinh nghiệm ngoại khoa dày dặn, nhưng điều kiện y tế ở nhà cũng rất đơn giản. Nhưng mà miệng vết thương sau khi được hai
người cẩn thận xử lý liền khá hơn rất nhiều, đạn đã lấy ra rồi. Mấy ngày nay chỉ cần chút ý một chút hẳn là không nhiễm trùng.
Tô Ca thở
phào một hơi, lau lau trán, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Trần Lê rửa
tay, lập tức ngồi đối diện Tô Ca cực kỳ nghiê