
cả tám món ăn, giúp quý vị có những lựa chọn khác nhau!” Vừa nói cô vừa bóc túi món thịt bò ớt xanh, “Bây giờ tôi sẽ làm mẫu, đây là thịt
bò ướp với ớt xanh.” Cô bật bếp, xé túi đựng dầu ăn, cho dầu ăn vào
trong chảo nóng, sau đó lấy ớt xanh ở trong túi đựng nguyên liệu, “Trong túi này có ớt xanh đã bỏ hạt đủ cho một người ăn, các vị chỉ cần cắt
nhỏ ra rồi xào là được.”
Cô chăm chú nấu nướng, nhưng các bà các cô ở phía dưới lại không tỏ
ra hào hứng lắm, họ quay sang trò chuyện với nhau. Hiểu Khiết luôn cố
gắng mỉm cười để khỏi lúng túng vì thiếu sự hưởng ứng từ đám đông,
“Trước tiên chúng ta cho tỏi vào, sau đó cho thịt bò vào, xào lửa to một chút, cuối cùng cho ớt xanh…”
Một lát sau, món thịt bò xào ớt xanh đã hoàn thành. Cô xúc thức ăn ra đĩa, đưa cho nhân viên siêu thị, nhân viên lại chia vào các đĩa giấy
nhỏ rồi bê xuống.
“Mời các vị dùng thử.” Hiểu Khiết trước sau vẫn giữ nụ cười thật tươi.
Các bà các cô thấy có ăn thử, lần lượt lấy các đĩa nhỏ, nhưng ăn rồi
mà họ vẫn chẳng hỏi thăm về sản phẩm. Phía trước quầy vắng tanh, Hiểu
Khiết vô cùng bối rối, vẫn cố nói: “Nếu quý vị thích, xin mời tham
khảo.”
Các bà các cô vẫn không mua gì. Các hàng hóa cạnh đó, mọi người cũng
chỉ tò mò cầm lên xem rồi lại nhanh chóng đặt lại vị trí cũ.
Hiểu Khiết chán nản nhìn Tử Tề. Tử Tề mím môi, tập trung suy nghĩ.
Bỗng nhiên, từ phía xa vang lên những tiếng ồn ào, tiếng vỗ tay hò hét, tất cả đều tò mò quay lại nhìn.
Tử Tề và Hiểu Khiết cũng hiếu kỳ nhìn theo.
Ngoài siêu thị, ồn ào tiếng vỗ tay, hò hét, ánh đèn flash
nháy liên tục. Trong đám đông, rất nhiều người đang cầm điện thoại gọi
bạn bè đến.
Có người nói vào điện thoại: “Bạch Quý Tinh đang ở siêu thị Bách
Duyệt, chỗ tầng hầmthứ nhất của trung tâm thương mại Hải Duyệt… Xinh đẹp lắm!”
Một người khác cũng đang gọi điện, “Tớ nhìn thấy Bạch Quý Tinh rồi!
Cậu mau đến đi! Ở siêu thị Bách Duyệt, chỗ tầng hầm thứ nhất í!”
Lát sau, Bạch Quý Tinh trong trang phục dạ hội, dẫn đầu một đám đông hùng hậu, ưu nhã bước vào siêu thị.
Thang Tuấn đang phát catalogue, nhìn thấy Quý Tinh, bên cạnh cô có rất nhiều người, khiến anh rất bất ngờ.
Quý Tinh lướt qua Thang Tuấn.
Anh vội kéo một người lại hỏi: “Anh này, cô ấy là ai vậy?”
Người ta không kiềm chế được trợn trừng nhìn anh. “Cho tôi xin! Đến
Bạch QuýTinh cũng không nhận ra à? Cô ấy đang rất hot đấy.” Dứt lời lại
hớn hở đuổi theo Bạch Quý Tinh.
Thang Tuấn dõi theo bóng Quý Tinh, lầm bầm tự hỏi: “Bạch Quý Tinh?
Một nữ minh tinh sao lại vào siêu thị?” Anh cũng không nén nổi tò mò mà
tiếp bước thanh niên vừa rồi.
Tử Tề sững sờ, chăm chăm vào Quý Tinh cùng đoàn người hùng hậu của
cô. Hiểu Khiết kinh ngạc, Bạch Quý Tinh và đám đông đang từ từ lại gần
quầy chế biến. Hiểu Khiết lắp bắp: “Là Bạch, Bạch, Bạch Quý Tinh…”
Mọi người vòng trong vòng ngoài vây quanh siêu sao, không ngừng chụp
ảnh, Quý Tinh tỏ vẻ như không có ai xung quanh, đứng trước quầy, trang
nhã chìa cuốn catalogue trên tay ra, nói với Hiểu Khiết: “Tôi cảm thấy
khẩu phần hạnh phúc rất có ý nghĩa.” Cô quay đầu lại, đưa mắt liếc Tử Tề một cái, rồi quay sang đám đông, cốtình cầm hai túi nguyên liệu của hai món khác nhau, hỏi: “Có tổ chức hoạt động ăn thử không vậy?”
Phía dưới thi nhau chụp ảnh Quý Tinh.
Hiểu Khiết chỉ một túi, “Món này… Xin thử món này ạ! Thịt lợn sốt kiểu Bắc Kinh, rất vào cơm!”
“Món này có khó làm không?” Quý Tinh hỏi tiếp.
Hiểu Khiết trả lời: “Không khó chút nào! Chỉ cần làm theo các bước
trong cuốn sách dạy nấu ăn đơn giản này là có thể hoàn thành được ngay!”
Quý Tinh đề nghị: “Nếu không khó thì tôi làm thử được không?”
Tử Tề ngạc nhiên vô cùng. Hai mắt Hiểu Khiết cũng mở to sửng sốt. Thang Tuấn thì theo dõi mọi việc một cách tò mò.
“Tôi luôn muốn nấu ăn cho người mình yêu, hy vọng mong muốn này sẽ
không quá khó để thành hiện thực.” Quý Tinh chẳng đợi Hiểu Khiết đáp lại đã vào chỗ chế biến.
Rất nhiều người trẻ tuổi tụ tập lại siêu thị.
Tử Tề nhíu mày nhìn Quý Tinh, không hiểu cô đang nghĩ gì.
Quý Tinh hơi vụng về cho tỏi vào chảo, cầm chiếc muôi đảo đảo mấy
cái, rồi cho thịt lợn vào xào. Nhiệt độ của dầu rất cao, cô lại không
thạo nấu ăn lắm nên bị dầu bắn bỏng. Dù sợ nhưng cô vẫn ép bản thân mình không được hoảng hốt.
“Oa, chỗ này cũng hơi nguy hiểm đấy!” Quý Tinh nói đùa, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì.
Tay cô bị bỏng khiến Tử Tề bất giác chau mày.
Vết bỏng làm Quý Tinh thấy hơi rát, cô mím chặt môi, không kêuthành
tiếng, cuối cùng là cho hành vào chảo… Bạch Quý Tinh reo lên: “Ta đa!
Thành công rồi!” Cô lấy đôi đũa ở bên cạnh, gắp một miếng, cười rất
tươi.
“Ừm, thực sự rất ngon! Vào dịp Valentine, sinh nhật hoặc những ngày
kỷ niệm, hãy nấu một món ăn hạnh phúc cho người mà bạn yêu thương nhé,
chắc chắn sẽ giúp đối phương cảm nhận được tình cảm của bạn đấy!” Quý
Tinh mỉm cười với đám đông phía dưới, sau đó cô quay sang Tử Tề, “Anh
chàng đẹp trai đang chau mày đằng kia!”
Đám đông nhìn theo hướng cô, phát hiện Tử Tề.
Hiểu Khiết thoáng bất ngờ, ai dè Quý Tinh lại chọn đúng Tử Tề. Anh
cũng