Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324363

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.

ẻ không thèm bận tâm, đưa mắt về Tử Tề vẫn khép chặt mắt trên ô tô: “Thật không ngờ Cao Tử Tề lại vì cô

mà bỏ hết công việc chạy đến chỗ này.”

“Ừ, tôi cũng thật không ngờ anh ấy lại lãng mạn thế.” Hiểu Khiết mỉm cười rạng rỡ.

Thang Tuấn bị hút hồn vào nụ cười ấy, nỗi cô đơn trống trải làm anh

bật cười khổ, phải ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Sắc xanh lam nhạt,

trôngthật trong lành. Anh nhẹ giọng: “Anh bạn trai của cô cũng được

đấy.”

Hiểu Khiết lè lưỡi trêu Thang Tuấn. “Là anh ấy gặp được một người bạn gái tốt thì có. Ha ha…”

Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt của Hiểu Khiết càng khiến cảm xúc trong lòng Thang Tuấn hỗn độn.

Tử Tề mơ mơ màng màng cảm nhận được ánh nắng, anh chói mắt tỉnh dậy,

chiếc ghế bên cạnh trống không. Hơi chau mày lại, nghe thấy tiếng cười

vui vẻ, anh quay đầu lại đằng sau, bên ngoài Thang Tuấn và Hiểu Khiết

đang vui vẻ trêu đùa nhau. Bất giác khó chịu, Tử Tề ngồi dậy, mở cửa xe

bước xuống.

Thang Tuấn và Hiểu Khiết bị tiếng mở cửa xe làm giật mình, quay lại thì thấy Tử Tề. Hiểu Khiết rạng rỡ: “Anh dậy rồi à!”

Tử Tề lạnh lùng đáp: “Sao không gọi anh dậy cùng ngắm mặt trời mọc?”

Hiểu Khiết không nhận ra vẻ bực bội của Tử Tề: “Anh ngủ ngon quá nên em không nỡ.”

Chợt nhận ra mình hơi vô lý, Tử Tề không tiếp tục chất vấn nữa.

“Không sao, lần sau có cơ hội sẽ ngắm bù vậy. Thu dọn thôi, phải xuống

núi rồi.”

Hiểu Khiết gật đầu, cùng Tử Tề vào trong nhà nghỉ. Trước khi vào hẳn, Tử Tề còn cố tình liếc Thang Tuấn.

Thang Tuấn vươn vai một cái, sau đó tiến sát về phía sườn núi, trước mắt là một màu xanh mướt, anh mỉm cười.

Buổi sáng mây mù vẫn chưa tan hết, cảnh vật mờ ảo. Biển mây đằng xa

vẫn cuồn cuộn, tiếng côn trùng vẫn rả rích, tiếng chim hót càng véo von, mang lại cảm giác thật thư thái nhẹ nhàng.

Thang Tuấn nheo mắt nhìn bảo tàng Lưu Viên, nhàn nhạt mở miệng: “Cao

Tử Tề, anh không biết mình đã để tuột mất điều tốt đẹp gì đâu.”

Ngày lễ tình nhân, khắp sảnh lớn của trung tâm thương mại Hải Duyệt

được phủ một màu hồng lãng mạn. Bóng bay hồng, ruy băng hồng, những bó

hoa màu hồng, chỉ nhìn thôi đã thấy sự ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Quảng trường đu quay khổng lồ tập trung vô vàn du khách, không ít

những cặp tình nhân đang xếp hàng để lên vòng quay. Con phố ẩm thực ngay cạnh đó đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, sẵn sàng đón tiếp mọi khách hàng.

Ngoài ra, các chương trình khác cũng được chuẩn bị riêng cho Valentine

như bói bài tình yêu, chụp ảnh tình yêu, thiệp tình yêu…

Một lễ đài nhỏ được chuẩn bị bên cạnh đu quay, là nơi sẽ tiến

hành bốc thăm may mắn. Không ít đôi tình nhân thả cuống vé đu quay vào

thùng phiếu ở chính giữa lễ đài.

Mọi nơi, các nhân viên bán thời gian đang phát quảng cáo của khẩu

phần hạnh phúc, người đi đường nhận được những quyển sổ tay được thiết

kế rất tinh tế này đều tò mò giở ra xem xét.

Lễ hội Valentine vô cùng náo nhiệt khiến Tử Hào rất hài lòng, gật gù

nói với Joe trọc đầu đứng phía sau: “Kế hoạch cho dịp Valentine này

thành công lắm. Phối hợp với sự quảng bá của Bạch Quý Tinh, lượng khách ở tất cả các tầng đều tăng lên rõ rệt. Tối nay Bạch Quý Tinh sẽ lên lễ

đài bốc thăm, lúc đó hẳn là cao trào của hoạt động.”

Joe trọc đầu và Ngải Lâm đều mỉm cười sung sướng.

“Tình hình siêu thị thế nào?” Tử Hào cố tình hỏi.

Joe trọc đầu thoáng lúng túng đáp: “Hiện giờ xem ra vẫn chưa đâu vào đâu…”

Tử Hào mừng hùm. “Tốt quá! Cao Tử Tề, tao xem mày đấu với tao thế nào!”

Trong siêu thị Bách Duyệt, từng túi nguyên liệu để làm các món ăn

hạnh phúc được đặt tại nơi dễ nhìn thấy nhất. Người trong siêu thị không đông như ngoài quảng trường đu quay, những sản phẩm được chọn mua cũng

rất ít.

Tại khu vực đồ ăn chín, Hiểu Khiết kiểm tra số lượng các túi nguyên

liệu, Tử Tề cùng với chủ cửa hàng đến từng giá kiểm tra vị trí sản phẩm. Thiên Thiên đặt catalogue khẩu phần hạnh phúc được in ấn đẹp mắt lên

đúng vị trí ở trung tâm thương mại.

Hiểu Khiết theo các nhân viên part-time treo móc vào xe đẩy, Tử Tề lại gần, cầm vài chiếc móc trong tay nhân viên, phụ giúp cô.

Anh nói: “Mọi người bị thu hút vào lễ hội Valentine hết rồi.”

Hiểu Khiết an ủi, “hoạt động Valentine của trung tâm chỉ diễn ra một

ngày, cứ cho là lượng tiêu thụ hôm nay không như mong đợi thì ngày mai

sẽ bình thường lại thôi anh.”

“Anh chỉ không quen cảm giác bị anh trai mình dẫm lên chân thôi…” Tử Tề bất mãn.

Cao Quốc Thành, Thang Lan, Thang Tuấn và Joe trọc đầu đang ngồi trên

sofa. Trước mắt là các catalogue giới thiệu sản phẩm của Lưu Viên,

catalogue giới thiệu viện bảo tàng và một vài bức ảnh, Thang Tuấn đưa

catalogue cho khách hàng.

“Cuộc hợp tác rất thuận lợi, việc đặt đại lý cho sản phẩm mỹ nghệ

thủy tinh của Lưu Viên cơ bản đã hoàn tất. Nếu lần này có phản hồi tốt,

tương lai sẽ tính đến việc mở một bảo tàng Lưu Viên chi nhánh Thượng

Hải.” Thang Tuấn tự tin.

Cao Quốc Thành, Thang Lan và Joe trọc đầu đều gật gù tỏ ý đồng tình.

Cao Quốc Thành nói: “Đây là một ý tưởng khá táo bạo, nhưng rất đáng để thử. Tập đoàn Hoàng Hải quả nhiên nhiều nhân tài.”

Thang Lan mỉm cư