Polly po-cket
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324175

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

ếu gì cả.”

Hiểu Khiết thoáng thất vọng.

Tử Tề bổ sung. “Chỉ thiếu một người bạn gái có thể cùng anh ngắm mặt trời mọc thôi.”

Hiểu Khiết ngẩng đầu, vui sướng nhìn Tử Tề. Ánh trăng phản chiếu trên nóc ô tô, anh quay sang nhìn cô: “Chẳng mấy khi lên núi, đương nhiên

phải cùng ngắm mặt trời mọc rồi.”

Hiểu Khiết gật đầu mỉm cười, “Vẫn còn lâu mà. Chúng ta về phòng ngủ một lát đi, đợi đến khoảng 5 giờ thì xuất phát nhé.”

Tử Tề nghĩ đến chiếc chăn cũ trong phòng, vội ngăn cô lại, “Đã là

mừng Valentine thì phải trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau chứ, vào

xe đợi cùng anh đi.”

Thang Tuấn tình cờ cũng đi ra ngoài, đứng bên ban công nhà nghỉ, trông thấy Hiểu Khiết và Tử Tề lên xe mà lòng buồn bã.

Tử Tề và Hiểu Khiết nằm song song trên ghế trước được ngả xuống, qua

khung cửa sổ trên nóc xe, ngẩng đầu lên là cả một bầu trời đầy sao, họ

cùng ngắm những thứ lấp lánh xinh đẹp ấy mà mỉm cười.

Hiểu Khiết đề nghị, “Nghe chút nhạc được không anh?”

Tử Tề gật gật đầu, Hiểu Khiết ngồi dậy, với tay nhấn nút radio, bài hát đang phát là “Kiss Me”:

Oh, kiss me

beneath the milky twilight

Lead me

out on the moonlit floor

(Hãy hôn em đi

dưới dải hoàng hôn màu sữa

Dẫn em

trên mặt sàn dãi ánh trăng soi)

Khúc nhạc khiến Hiểu Khiết bỗng dưng nhớ tới nụ hôn bất cần ‘trao’

cho Thang Tuấn, hai má bất giác nóng ran. Cô lập tức chuyển kênh. Giai

điệu nhẹ nhàng làm nền cho giọng nói vừa trầm ấm vừa thu hút của DJ.

“Trong buổi tối tuyệt vời này, hãy nhớ lại một ngày của quá khứ, có phải đã từng xảy ra một vài bất ngờ nho nhỏ, khiến trái tim bạn phải loạn

nhịp? Ca khúc mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn, ‘Cho anh một nụ hôn’…”

Vừa nghe thấy từ “hôn” cô lập tức tắt luôn radio.

Tử Tề bất giác phì cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hiểu Khiết. Bàn tay cô khẽ động đậy, cô thấy xấu hổ, bối rối nhìn Tử Tề.

Tử Tề nói: “Anh biết công việc của chúng ta đều rất bận, không có

thời gian hẹn hò. Cũng may hàng ngày chúng ta vẫn nhìn thấy nhau ở công

ty.”

Hiểu Khiết thỏ thẻ: “Về cuộc họp báo, em rất cảm ơn anh! Tất cả là lỗi của em, gây ra họa lớn như vậy.”

Tử Tề lắc lắc đầu: “Anh biết em chỉ sơ ý, anh không trách em.”

Hiểu Khiết lại nghĩ đến ‘chiếc hôn bất cẩn’ của mình và Thang Tuấn, áy náy không nguôi.

Tử Tề an ủi: “Đừng nghĩ nhiều nữa, hãy quan tâm đến khẩu phần hạnh

phúc mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi, em đã mang lại cho anh rất

nhiều cảm hứngtrong công việc, anh thực sự rất cần em.”

Hiểu Khiết cảm động: “bên anh thật tốt.”

“Anh cũng thấy vậy.” Tử Tề mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.

Dưới ánh sao đêm, Thang Tuấn một mình ngồi trên ghế xích đu nơi ban

công nhà nghỉ, chốc chốc lại ngước nhìn bầu trời. Anh liếc về chiếc xe

của Tử Tề, ngáp một cái rõ dài, lầm bầm: “Hai người kia tính không ngủ?”

Thời gian chầm chậm trôi đi, bầu trời đêm dần chuyển sang màu xanh

lam, rồi từ sắc đậm sang sắc nhạt, mặt trăng và các vì sao không biết đã lặng lẽ lẩn trốn tự bao giờ. Trong xe, Hiểu Khiết và Tử Tề vẫn nằmtrên

ghế, các ngón tay lồng vào nhau.

Hiểu Khiết ngáp một cái: “Cuối cùng cũng đến lúc mặt trời mọc.”

Mãi không thấytiếng Tử Tề đáp, cô quay sang, phát hiện anh đã thiếp đi rồi, lồng ngực anh phập phồng thở đều.

“Lần này anh vất vả rồi.” Cô nhẹ nhàng rút tay ra, kéo áo khoác lên cho anh.

Bất chợt cảm giác có bóng người đi qua đi lại ngoài xe, cô giật mình

ngoái đầu nhìn, hóa ra Thang Tuấn đang áp mặt vào cửa sổ xe nhìn vào.

“A!”

Hiểu Khiết sợ làm Tử Tề thức giấc, nhanh chóng bụm miệng.

Thang Tuấn biết Hiểu Khiết còn thức, cũng giật mình, sau đó nhăn mặt.

Hiểu Khiết hạ cửa kính ô tô xuống, thấp giọng hỏi: “Anh làm gì thế? Dọa tôi hết hồn.”

Thang Tuấn nhòm đầu vào nhìn Tử Tề: “Hai người mới làm trò gì ấy? Có giường không ngủ lại chạy lên xe.”

Hiểu Khiết vội ra hiệu bằng tay, ý bảo anh im lặng, cô thấp giọng:

“Nói nhỏ tí đi, đừng làm Tử Tề thức giấc, anh ấy mệt quá rồi.” Cô đẩy

đầu Thang Tuấn ra, quay sang nhìn Tử Tề, thấy anh vẫn ngủ rất say, bấy

giờ cô mới mở cửa bước xuống.

Thang Tuấn đưa cho cô một quả táo: “Ăn đi.”

Hiểu Khiết tò mò: “Táo ở đâu vậy?”

“Vừa mới hái ở đằng kia.” Thang Tuấn vừa chỉ tay, vừa ngáp.

Hiểu Khiết ngạc nhiên: “Đêm qua anh cũng không ngủ hả?”

Thang Tuấn đáp: “Đương nhiên! Mấy khi qua đêm trên núi, bỏ lỡ cơ hội ngắm mặt trời mọc sao được? Í, mặt trời xuất hiện rồi!”

Mây trắng cuộn lên phía đường chân trời mây, giữa tầng mây xuất hiện

một dải ánh sáng màu vàng. Chốc lát, ánh sáng vàng tỏa khắp nơi, bầu

trời chuyển dần sang màu trắng bạc.

Hiểu Khiết và Thang Tuấn đứng sóng vai nhau trước xe, quan sát mặt

trời từ từ nhô lên, bên tai văng vẳng tiếng côn trùng kêu rả rích,

chim chóc cũng bắt đầu cất tiếng véo von. Hiểu Khiết ăn hết quả táo,

quay đầu nhìn vào ô tô, Tử Tề vẫn đang ngủ rất say, cô lại quay sang

nhìn Thang Tuấn, hơi thất vọng: “Không ngờ người cùng ngắm mặt trời mọc

với tôi lại là anh.”

Thang Tuấn phản đối: “Cớ gì lại thất vọng vậy chứ?”

Hiểu Khiết nói: “Con gái ai chẳng muốn ngắm mặt trời mọc với bạn trai mình.”

Thang Tuấn thoáng buồn, nhưng cố ra v