
.”
Hiểu Khiết đáp: “Xin chào giám đốc Trương. Hôm qua tôi có đề cập
trong điện thoại, trung tâm thương mại Hải Duyệt chúng tôi muốn hợp tác
với trung tâm thương mại Spirit Hoàng Hải để mang các tác phẩm của Lưu
Viên đến Thượng Hải, cho nên hôm nay tôi đưa người phụ trách của Spirit
Hoàng Hải qua thăm quan.”
Thang Tuấn thân thiện bắt tay giám đốc bảo tàng: “Chào ông, tôi là
Thang Tuấn, trợ lý đặc biệt của chủ tịch trung tâm thương mại Spirit
Hoàng Hải ở Thượng Hải. Hôm nay làm phiền ông giới thiệu các tác phẩm
của quý công ty.”
Giám đốc nhiệt tình đáp: “Hoan nghênh hoan nghênh, có cơ hội đưa các
tác phẩm của Lưu Viên đến Thượng Hải là niềm vinh hạnh của chúng tôi,
xin mời vào trong.”
Dưới sự chỉ dẫn của giám đốc Trương, Hiểu Khiết và Thang Tuấn theo
bước ông, thưởng thức nét kiến trúc vừa hiện đại vừa trang nhã của bảo
tàng. Các sản phẩm mỹ nghệ làm bằng thủy tinh được trưng bày trên bệ, vị giám đốc lần lượt giải thích ý nghĩa của từng tác phẩm.
Hai người đều nhận thấy các sản phẩm được chế tác rất tinh xảo, màu
sắc phong phú, không ngớt lời khen ngợi. Khi dừng chân trước một sản
phẩm mang màu lục lam, ông giám đốc mở miệng: “Đây cũng là một trong
những tác phẩm tiêu biểu của Lưu Viên chúng tôi-‘Đình viện thâm thâm[2'>’, có khắc hoa văn chim phượng hoàng.”
[2'> Tạm dịch là “sân viện hun hút.”
Thang Tuấn cúi xuống, quan sát tỷ mỉ tác phẩm này, “Có phải con
phượng hoàng đang ngậm chiếc khuyên cửa bằng đồng theo truyền thống
Trung Quốc không? Thảo nào mà đặt tên như thế, rất phù hợp.”
Nghe thấy Thang Tuấn nói ra được dụng ý thiết kế, ông giám đốc vô
cùng khâm phục: “Đúng vậy, anh Thang có khả năng đánh giá nghệ thuật
đấy, mắt nhìn rất chuẩn.”
Thang Tuấn mỉm cười đắc ý. Hiểu Khiết ngơ ngác nhìn tác phẩm “Đình
viện thâm thâm” một lúc lâu mà vẫn chưa hiểu thế nào. Thang Tuấn lại cảm thấy vẻ mặt cô lúc đó thật đáng yêu.
Giám đốc Trương bèn giải thích: “Chiếc khuyên đồng trông thì nhỏ bé
nhưng tạo nên cảm giác xuyên suốt một quá trình lịch sử tang thương.
Phía sau cánh cửa, phảng phất là cả một ngôi nhà rộng lớn khắc hằn dấu
vết thời gian. Bởi vậy tác phẩm mới mang cái tên này.”
Hiểu Khiết bỗng nhiên hiểu ra, “Ồ, những phẩm màu lục giống rừng trúc yên tĩnh. Đẹp quá!”
Ông giám đốc gật gù: “Đúng thế, muốn đạt hiệu quả chế tác như vậy cần phải có kỹ thuật thủ công điêu luyện và sáng tạo. Tiếp theo đây, bảo
tàng chúng tôi sẽ sắp xếp để hai vị khách quý tham gia một trải nghiệm,
thổi tạo bình thủy tinh. Xin mời đi lối này.”
Ông giám đốc dẫn Thang Tuấn và Hiểu Khiết đi về phía khu chế tác.
Trong phòng, ngọn lửa của lò nung đang cháy phừng phừng. Những người
thợ ở đây đều cầm chiếc ống dài. Hiểu Khiết và Thang Tuấn tập trung cao
độ, quan sát các khối thủy tinh lỏng từ các ống dài trong tay người thợ
dần biến hình, thành một chiếc bình thủy tinh xinh xắn. Hai người vỗ tay thích thú.
Hiểu Khiết thán phục: “Giỏi quá!”
Người thợ thủy tinh ngượng ngùng cười: “Anh chị làm thử xem nào, nhớ bí quyết tôi tiết lộ lúc nãy nhé.”
Người thợ đưa chiếc ống dài đã dán khối thủy tinh lỏng cho Hiểu
Khiết. Cô nắm chặt chiếc ống, nó có vẻ nặng, tay cô khẽ run run. Hít một hơi, cô há miệng lấy sức thổi, khối thủy tinh giống như viên kẹo bông
từ từ to lên thành hình tròn, rồi phía dưới dài ra, trông như hình người cao cao gầy gầy.
Hình dáng kỳ quặc của nó khiến Hiểu Khiết thoáng nản lòng, “Chán quá, thất bại rồi.”
Thang Tuấn nhìn chiếc bình thủy tinh hình người, mỉm cười: “Tiểu thư
à, chúng ta mới rời Đài Bắc có nửa ngày, cô đã thấy nhớ bạn trai rồi
hả?”
Hiểu Khiết ngớ ra: “Tôi… Không phải thế, sao anh lại nói thế?”
Thang Tuấn chỉ chiếc bình hình người, trêu chọc: “Vừa cao vừa gầy, không phải Cao Tử Tề thì là ai?”
Hiểu Khiết nhìn lại tác phẩm của bản thân, xấu hổ vội phủ nhận, “Anh đừng có nói linh tinh, giống Cao Tử Tề chỗ nào nào?”
Thang Tuấn giả vờ như thật, chỉ chiếc bình thủy tinh: “Dáng người giống, cái đầu cũng trông rất giống.”
Hiểu Khiết gạt phăng, “Làm gì có!”
Người thợ vội đứng ra hòa giải, “Không sao đâu, có thể thử vài lần mà.”
Hiểu Khiết gật gật đầu, người thợ cho cô một viên kẹo cao su vị dâu
tây: “Ăn kẹo đã, thả lỏng một chút, vừa nãy cô căng thẳng quá?”
“Cảm ơn bác.” Hiểu Khiết tiện tay đưa chiếc ống dài cho Thang Tuấn, còn mình thì nhận kẹo, bỏ vào miệng.
Thang Tuấn cầm chiếc ống dài, nhìn chiếc bình thủy tinh hình người,
bỗng chau mày nói với nó: “Ta cảnh cáo nhà ngươi, nếu nhà ngươi dám bắt
nạt Hiểu Khiết, chắc chắn ta sẽ cho ngươi một trận.”
Hiểu Khiết hơi ngạc nhiên, định mắng Thang Tuấn một trận, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ.
Người thợ thủy tinh xử lý hết mấy chỗ bị hỏng trên chiếc bình thủy
tinh hình người, sau đó lấy một khối thủy tinh lỏng khác dán vào chiếc
ống dài, đưa cho Hiểu Khiết: “Nhớ phải thổi từ từ, luồng hơi phải nhẹ,
đều.”
Hiểu Khiết gật đầu, gắng sức giữ chiếc ống dài. Thang Tuấn thình lình giơ tay ra đỡ chiếc ốngtừ phía sau, thoạt trông như đang ôm cô vậy.
Cô hơi sững người, đưa mắt liếc anh.
Thang Tuấn qua loa giải thích hàn