
o Tử Tề đã qua đêm với một
nàng công chúa ngủ trong rừng! Với cảnh tượng hai người ôm nhau say ngủ
quên hết nhân tình thế thái như vậy, chúng ta có thể đoán được đêm qua
trong cửa sổ trưng bày này đã diễn ra một trận ‘đại chiến’ ác liệt…”
Giọng phóng viên đầy phấn khích.
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt căng thẳng. Chỉ có Cao Quốc Thành
cảm thấy ngạc nhiên, mỉm cười nghĩ bụng việc xảy ra khá thú vị.
Thiên Thiên thấy Tử Tề im lặng, biết cuộc họp sẽ diễn ra chẳng mấy dễ chịu.
Tử Hào cười nhạt, phá vỡ không gian yên tĩnh, “Con trai ông chủ tập
đoàn Hải Duyệt, Cao Tử Tề đúng là nhân vật quan trọng, vừa trở về đã lên truyền hình rồi! Cái cô công chúa ngủ trong rừng đó rốt cuộc là người
của bộ phận nào vậy?”
Chiếc bấm móng tay của Joe trọc đầu bị chệch, cắt nhầm một miếng móng nhỏ, ông ta khẽ e hèm, mặt mũi nhăn nhó: “Là người của chúng tôi, tôi
sẽ…”
Tử Tề cắt ngang lời ông. “Lỗi của tôi. Hôm qua cô ấy bài trí đến tận đêm khuya, là do tôi cứ đòi giúp đỡ.”
“Chà chà, hoàng tử đi tán gái, còn biết hạ cố chạy tới giúp sắp xếp
trưng bày cơ đấy?” Tử Hào khích bác. Anh ta liếc nhìn Tử Tề, lộ rõ vẻ
đắc ý, được thể nghiêm khắc đả kích, “Là tổng giám đốc, vì danh tiếng
của tập đoàn Hải Duyệt, chúng ta cần nhanh chóng có hình phạt thích
đáng. Kính mong ngài chủ tịch ra quyết định.”
Mọi con mắt đều dồn về Cao Quốc Thành, vậy mà trước sau ông vẫn không tỏ thái độ, chẳng ai hiểu ông đang nghĩ gì. Vị chủ tịch cứ nhìn chăm
chú vào mấy tập tài liệu báo cáo, bỗng nhiên mở lời: “Người ta bàn tán
thế nào về mặt tiền trưng bày của dịp Valentine năm nay?”
Trợ lý trả lời: “Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng người truy cập và sao chép các bức ảnh chụp mặt tiền trưng bày này trên facebook và
blog đã vượt quá 5 triệu người, 95% là bình luận tích cực. Quan trọng
nhất, lượng khách hàng đến trung tâm thương mại Hải Duyệt hôm nay đã
tăng gấp đôi.”
Nghe xong báo cáo từ trợ lý, nét mặt Tử Hào cứng đờ, Cao Quốc Thành
lại khẽ gật đầu tỏ ý hải lòng. Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tử Tề mặc
dù không có thái độ gì, nhưng rất dễ nhận ra anh đang cố nén nụ cười nơi khóe miệng.
Trợ lýtiếp tục: “Thậm chí còn có khách hàng phản ánh, hy vọng chúng
ta mở cửa phía công chúa, để họ vào trong chụp hình lưu niệm. Các sản
phẩm được trưng bày trong đó cũng được rất nhiều khách hàng hỏi thăm,
đặc biệt là chiếc ga trải giường bằng sợi tơ tằm.”
Cao Quốc Thành khen: “Rất tốt.”
Tử Hào vội xen vào: “Chủ tịch, chúng ta không nên dung túng cho hành vi hủy hoại danh tiếng của Hải Duyệt…”
Cao Quốc Thành ngắt lời anh ta, “Vậy anh đưa biện pháp giải quyết vấn đề đi!” Ông quay sang Tử Tề, “Đây là lỗi do anh gây ra, anh định sẽ xử
lý như thế nào?”
Tử Tề đã có chuẩn bị, từ tốn đáp: “Bây giờ mà giải thích thì không
khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chi bằng chúng ta hãy cứ để giới truyền
thông đồn thổi. Đêm trước ngày Valentine, công tử nhà giàu yêu một nhân
viên văn phòng, đây có thể coi là câu chuyện hoàng tử và Lọ Lem phiên
bản hiện đại. Dòng tít lớn này có thể giúp trung tâm thương mại Hải
Duyệt tiết kiệm không ít chi phí quảng cáo.”
Thiên Thiên đưa mắt sang Tử Tề tỏ ý tán đồng.
Cao Quốc Thành chau mày, vẫn đang suy nghĩ về giải pháp của Tử Tề. Tử Hào lại mỉa mai: “Vậy hóa ra công ty còn phải cảm ơn chú đã giúp công
ty tiết kiệm chi phí quảng cáo? Hừ, cứ coi như chú muốn trốn tránh trách nhiệm đi, cần gì phải làm thế?”
Tử Tề đáp: “Tổng giám đốc, Lâm Hiểu Khiết-một cái tên rất đỗi bình
thường nhưng chỉ chưa đầy ba tiếng ngắn ngủi đã lên trang nhất Yahoo.
Chúng ta cứ để kệ truyền thông chính là biện pháp tốt nhất biến nguy cơ
thành cơ hội!”
Tử Tề và Tử Hào đối đầu giằng co.
Cao Quốc Thành nói với Tử Hào: “Thôi được rồi! Mặc dù Tử Tề không
đúng, nhưng anh là tổng giám đốc, trước tiên nên nghĩ cách để giải quyết vấn đề, đừng bốc đồng làm việc theo cảm hứng.”
Tử Hào bị Cao Quốc Thành khiển trách, cảm thấy bất bình nhưng cũng không dám hé răng.
Cao Quốc Thành đưa ra quyết định, “Giám đốc Joe, sau này toàn bộ tin
tức truyền thông giao cho Lâm Hiểu Khiết với tư cách là người phát ngôn
của công ty trả lời!”
“Vâng.” Joe cúi đầu đáp.
Tử Tề bất ngờ, còn Tử Hào thì chẳng vui vẻ gì. Tất cả mọi người đều
im lặng, Tử Hào rất muốn phản bác nhưng anh ta chẳng nghĩ ra được biện
pháp cụ thể hơn.
Cao Quốc Thanh đưa mắt sang Tử Hào và Tử Tề, thấy con trai cả vẫn
chưa hết tức giận, ông bèn quay sang giáo huấn con trai thứ, “Tử Tề, sau này làm việc gì đều phải chú ý đến hành vi của mình, không được gây tổn hại đến danh tiếng công ty.”
“Con thật sự xin lỗi, ngài chủ tịch.”
Cao Quốc Thành nói: “Anh tự tìm cách giải quyết dòng tít chim sẻ biến thành phượng hoàng đi. Việc khaitrương lại siêu thị Bách Duyệt sẽ giao
cho anh và Tử Hào đảm nhiệm.”
Tử Tề đáp “Vâng.”
Không còn việc gì nữa, Cao Quốc Thành đứng dậy ra khỏi phòng họp.
Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cửa ải khó khăn đã vượt qua rồi.
Trong đầu Tử Hào chợt nảy ra một ý tưởng, khóe miệng để lộ nụ cười
nham hiểm, anh ta giả nhân giả nghĩa lên tiếng: “Hãy tổ chức lễ khai
t