
ơng, Aladin và công chúa với phong cách Trung Đông,
ngồi trên tấmthảm da cừu của Kashmir bay về phía sa mạc và lâu đài…
Nhìn mặt tiền trưng bày đã hiện thực hóa
giấc mơ trước mặt, anh thực sự hài lòng và tánthưởng. Đi dọc về phía cuối, phần
bối cảnh người đẹp ngủ trong rừng, một vài chi tiết vẫn chưa xong, Tử Tề ngạc
nhiên khi phát hiện Hiểu Khiết vẫn đang đứng điều chỉnh manơcanh.
“Mày dính vào cho tao nhờ đi!” Hiểu
Khiết gắng hết sức gắn cánh tay bị gãy của manơcanh lên, dùng keo cường lực rồi
mà năm lần bảy lượt vẫn thất bại. Cứ tưởng được rồi, nhưng buông tay ra là lại
rơi ngay xuống ngay.
“Trời ạ!” Cô cầm cánh tay gãy đó, lo
lắng vô cùng.
“Cô không thể yên lặng nổi một phút hả?”
“A…Giật cả mình! Sao anh lại ở đây?” Một
chiếc túi nilon bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, khiến Hiểu Khiết giật nảy mình,
ngẩng đầu lên mới nhận ra Tử Tề.
Tử Tề nói: “Tôi ở lại công ty tăng ca
mấy ngày nay rồi, vốn định về nhà ngủ bù, nhưng lại bị âm thanh quái quỷ của ai
đó gây chú ý. Cô làm tốt đấy chứ, mang đến cho người ta một cảm giác rất tươi
mới!” Anh cười, lấy cà phê từ túi nilon ra đưa cho cô.
Hiểu Khiết rất ngạc nhiên, cái tên vừa
khó chơi lại vừa khó ưa này khen mình, nhưng được anh ta công nhận cũng vui
thật đấy.
“Cảm ơn.” Hiểu Khiết đón lấy cốc cà phê,
không cẩn thận thế nào xô phải con manơcanh.
Thấy manơcanh sắp đổ, Tử Tề đưa tay ra
đỡ, vô tình làm cánh tay còn lại cũng gãy nốt.
Cả hai hét lên: “A!”
Mỗi người cầm một cánh tay gãy, đưa mắt
nhìn nhau, cùng bật cười.
Tử Tề đề nghị: “Tôi sửa cho!”
“Không cần đâu.” Hiểu Khiết ái ngại,
định lấy lại cánh tay anh đang cầm.
Tử Tề cố ý giơ cao cánh tay đó lên,
“Công chúa mắt thâm, nhìn cái mặt cô xem, giống hệt tôi đây này. Mấy ngày không
ngủ rồi hả? Nghỉ một lát đi, uống cà phê cho tỉnh táo hẵng. Cánh tay này bị gãy
cũng có phần trách nhiệm của tôi, để tôi giúp cô gắn lại.” Anh giật lấy cánh
tay Hiểu Khiết đang cầm, lệnh cô ngồi xuống.
Hiểu Khiết mở nắp cốc cà phê, nhấp từng
ngụm một, hỏi Tử Tề: “Ê, rốt cuộc anh ở bộ phận nào vậy? Tại sao lần nào tăng
ca tôi đều gặp anh thế?”
“Tôi ở bộ phận nào không quan trọng, chỉ
cần cô đừng tăng ca rồi gây rắc rối thì chắc chắn sẽ không gặp phải tôi!” Tử Tề
cầm hai cánh tay manơcanh, quan sát chỗ bị gãy.
Hiểu Khiết nhìn anh, lòng đầy nghi hoặc.
Người gì mà kỳ quái, lần nào làm thêm
giờ cũng gặp phải anh ta là thế nào? Anh ta cũng giống cô, vì lý tưởng nên phải
nỗ lực hết mình?
Cô dựa lưng vào chiếc giường kê đệm
Simmons cho người đẹp ngủ trong rừng, mệt mỏi nhấm nháp cà phê, xem Tử Tề đang
cố gắn hai cánh tay của manơcanh.
Tử Tề tiện miệng hỏi: “Sao cô lại nghĩ
ra chủ đề về những câu chuyện cổ tích vậy?”
Hiểu Khiết cười: “Là con gái, ai chẳng
từng tưởng tượng mình là một nàng công chúa, mong ước được diện chiếc váy bồng
lộng lẫy, sở hữu đôi giày thủy tinh, sống hạnh phúc vui vẻ mãi mãi với chàng hoàng
tử yêu mình say đắm. Dù ngày Valentine chỉ là một chiêu trò của các nhà kinh
doanh, nhưng vẫn cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ những điều ngọt
ngào với người mình yêu.”
Tử Tề đang cho keo cường lực vào chỗ gãy
chợt sững lại, thẫn thờ đối diện với manơcanh.
Hiểu Khiết nhìn anh, bối rối hỏi: “Sao
vậy?”
“Tôi đang nghĩ, tại sao công chúa luôn
gặp rắc rối? Công chúa ngủ trong rừng bị phù thủy độc ác nguyền rủa, công chúa
Bạch Tuyết bị hoàng hậu hãm hại, Lọ Lem bị dì ghẻ ngược đãi… Tối nay lại thêm
một cô nữa, công chúa mắt thâm phải thức đêm chuẩn bị cho cửa sổ trưng bày dịp
lễ Valentine!”
Hiểu Khiết mệt mỏi ngápto, “Nếu công
chúa không gặp rắc rối thì hoàng tử lấy cớ gì để anh hùng cứu mỹ nhân?”
Tử Tề nói: “Lẽ nào tình yêu đích thực cứ
phải nhảy qua lửa mới được? Hoàng tử thật đáng thương, trong mắt các cô công
chúa, anh ta chỉ là người thu dọn bãi chiến trường.”
Hiểu Khiết không đáp, Tử Tề quay đầu
nhìn mới phát hiện cô đã gục đầu vào giường ngủ gật, cốc cà phê trong tay mới
uống được một nửa.
Anh lại gần, vỗ vỗ vào vai cô, “Này, cô
đừng ngủ chứ, tính bắt tôi tăng ca giúp nữa hả?”
Hiểu Khiết nửa mơ nửa tỉnh rên rỉ: “Ừm…”
Tử Tề nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, không
biết phải làm thế nào, chỉ có thể lầm bầm: “Cô đâu phải công chúa của tôi…”
Nhưng lần nào anh cũng phải làm anh hùng cứu nàng mỹ nhân này.
Đành bế cô lên, không ngờ lại làm cốc cà
phê trong tay cô hất vào người. Anh hơi buông tay theo bản năng, đánh rơi cô
xuống giường, cà phê từ vai chảy xuống tay áo, bàn tay, phần ngực… Trông anh
lúc này thật thảm hại. Chẳng còn cách nào khác, anh phải cởi áo sơ mi ra, đặt
sang một bên. Cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, lại phát hiện sàn gỗ và ga giường đều
bị dính cà phê.
Anh chửi thầm: “Chết tiệt!”
Tử Tề kiếm một miếng giẻ ướt lau vết cà phê dính vào tấm ga, rồi tìm máy
sấy khô. Đèn trong gian trưng bày bỗng nhấp nháy liên hồi, lúc sáng lúc
tối. Anh ngẩng đầu nhìn mấy cái bóng, mệt mỏi than: “Cho tao xin, đừng
chơi tao nữa…”
Anh bỏ máy sấy tóc và miếng giẻ ướt đấy, đứng lên giường, giơ tay
điều chỉnh bóng đèn. Dây điện chợt phát ra tia lửa, Tử Tề