XtGem Forum catalog
Đàn Ngọc Giai Nhân

Đàn Ngọc Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

y thường trừ bổn hoàng tử ra, còn có Vô Ưu, Vô Sầu

đến dọn dẹp, ngoài hai nha đầu này ra, ai cũng không được đến nơi này, không

biết Thiếu Sơ yêu đệ có thích không?”

“Vinh dự đặc biệt này, Thiếu

Sơ làm sao dám nhận.”

“Thiếu Sơ yêu đệ khiêm tốn

quá, chỉ có “vinh dự đặc biệt” này mới có thể trao cho Thiếu Sơ yêu đệ.”

“Tam hoàng tử ưu ái Thiếu Sơ

như thế, thật làm cho Thiếu Sơ sợ hãi, không hiểu được ý nghĩa đằng sau đó tột

cùng là vì sao?”

Đối diện với ánh mắt kia luôn

là đôi mắt đầy nụ cười, Tô Thiếu Sơ cũng nở nụ cười gượng, đôi mắt sáng nhưng

sâu tận bên trong lại trầm xuống, bởi vì đối phương trong mắt hắn, đang tỏ vẻ

dữ tợn, âm trầm thâm độc.

“Ý nghĩa?” Vẻ mặt khó dò kéo

dài âm điệu. “Người ngoài không biết được bí mật về giới tính của Tô tứ thiếu,

nhưng bổn hoàng tử lại rõ như lòng bàn tay.”

“Chỉ là một chuyện nhỏ bé, cứ

coi như là bí mật riêng tư của Thiếu Sơ, không đáng để trở thành trở ngại của

Tam hoàng tử.”

“Tội khi quân, tru di cửu

tộc, bổn hoàng tử đã biết chuyện, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ?”

“Nếu Tam hoàng tử tôn quý vô

song có chỉ giáo với chuyện này thì kính xin nói thẳng, Thiếu Sơ nên làm thế

nào mới đúng?”

“Thiếu Sơ yêu đệ phòng bị

khắp nơi, dường như không cần tấm lòng chân thành của bổn hoàng tử để cứu

ngươi.”

“Bao nhiêu vàng bạc, cũng khó

mua một tấc thật lòng.” Nụ cười gượng chưa từng rời khỏi môi, nhưng đôi mắt

sáng không che giấu một sự… châm biếm lạnh lùng. “Aiz! Chỉ đành trách đôi mắt

của Thiếu Sơ quá thiển cận, không thể thấy được lòng thành của Tam hoàng tử.”

Chu Dục không tức giận, chỉ

nhướng mày đầy hứng thú, lại dựa lưng vào giường, đôi đồng tử sắc bén không hề

thay đổi.

“Nói chuyện cùng Thiếu Sơ yêu

đệ, vĩnh viễn cũng không thấy buồn!” Âm sắc êm tai chuyển sang lười biếng, ánh

mắt sắc sảo như tách đối phương ra làm hai, như nhắc nhở nói: “Người thông minh

ở trong hoàn cảnh xấu, nên biết làm thế nào để khỏi chuốc lấy khổ.”

“Nhưng Thiếu Sơ to gan nghĩ,

ta chưa chắc là đang trong hoàn cảnh xấu.” Vẻ mặt hắn, vĩnh viễn cũng là bình

tĩnh, là thong dong như thế.

“Tự tin lắm, đối với Tô gia

Tứ thiếu Tô Thiếu Sơ, bổn hoàng tử rất ấn tượng: gặp chuyện quả cảm quyết đoán,

trong tình cảnh tồi tệ nhất vẫn có thể đưa ra phán đoán thông minh nhất; trước

mũi đao bén nhọn vẫn có thể quyến rũ thuyết phục người khác.” Chu Dục nheo đôi

con ngươi lại. “Thiếu Sơ yêu đệ, đến tột cùng thì, ngươi cho rằng ngươi đang ở

trong trạng thái nào?”

Tô Thiếu Sơ cũng kéo khóe môi

lên. “Dưới bầu trời đêm, bên cạnh có Tam hoàng tử, chỉ vậy thôi.”

“Ngươi cho là mình có lập

trường cân sức ngang tài!” Cách nói này, làm Chu Dục cất tiếng cười to. “Ta

nghĩ Thiếu Sơ yêu không còn trong tình cảnh “tự chủ” này nữa!”

Hắn đứng dậy đi tới trước bàn

đá tuyết, nghiêng người về phía trước, chóp mũi tương đối, đồng tử khóa chặt

đối phương, khuyên tai màu vàng hồng trên tai kia, theo động tác của chủ nhân

mà phe phẩy qua lại.

“Thân thể bị thương, bị nguy

hiểm này rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra, làm cho yêu đệ nhận định rằng mình đang

nắm giữ một bên khác?” Chu Dục ngẩng đầu, thần thái nhìn gần toát lên vẻ tinh

khôn. “Bổn hoàng tử rất có hứng thú để nghe xem, Tô Thiếu Sơ giờ phút này, mũi

đao sắc bén đến mấy để có thể thuyết phục ta.”

“Aiz! Như vậy thì quá đề cao

khả năng của Thiếu Sơ, dưới tình huống này, giữ được cái mạng hèn này đã là may

mắn, hơn nữa Tam hoàng tử không phải người thường, Thiếu Sơ làm sao có thể

thuyết phục được người.” Tô Thiếu Sơ đáp lại bằng cái nhún vai bất đắc dĩ.

“Cùng lắm là giãy dụa một

chút, dùng chút miệng lưỡi, xem xem có thể ăn thua được chút nào không.”

“Hay cho câu ‘ăn thua được

chút nào’ này!” Lấy tay vuốt cằm, đôi con ngươi của Chu Dục tỏa ra một ánh sáng

kì lạ. “Bổn hoàng tử sẵn sàng rửa tai lắng nghe yêu đệ mở miệng, để xem miệng

lưỡi của yêu đệ lợi hại như thế nào.”

Phủ lấy đôi môi mỏng ưu nhã

kia, không nhìn Tô Thiếu Sơ nheo mắt lại, hành động của hắn càng tăng thêm sự

mờ ám.

“Chỉ là cẩn thận thôi! Không nhận được công dụng của miệng lưỡi, bổn hoàng

tử đành… ăn nó.” Tiếng cười đầy sự uy hiếp, cúi sát vào khóe môi của Tô Thiếu

Sơ, dường như mâu thuẫn rồi lại do dự không biết có nên đặt lên không, cuối

cùng chỉ phả ra một hơi thở ấm áp, nhưng đầy tính trêu chọc.

“Hơn nữa, đôi môi của Tô Thiếu Sơ làm cho bổn hoàng tử ngày đêm mong nhớ đã

lâu, trước kia nhìn bức họa mà yêu đệ đưa đến, cũng so ra kém với cảm giác yêu

đệ “chân thật” hơn!” Hơn nữa, “chân thật” này rốt cuộc cũng rơi vào tay hắn.

“Tam hoàng tử nhiệt tình đối đãi, đúng là làm cho Thiếu Sơ… run rẩy không

thôi!” Nửa thật nửa đùa, Tô Thiếu Sơ nói.

“Là quá mong đợi mà run rẩy sao?” Chu Dục tham lam nhìn gương mặt đặc biệt

xuất chúng. “Ta nói rồi, nếu Tô Thiếu Sơ ngươi đồng ý thuộc về bổn hoàng tử,

như vậy bất kỳ điều kiện gì cũng có thể nói.” Có một người đặc biệt như vậy ở

bên cạnh, hẳn là một chuyện vui thú trong nhân sinh.

“Thiếu Sơ không có hứng thú cùng chuyện này.”

“Đến bây giờ vẫn nói những lời này với bổn hoàng tử, lúc trước