Đàn Ngọc Giai Nhân

Đàn Ngọc Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 8.00/10/232 lượt.

lại

càng thêm nghiêm trọng, không khống chế được thân thể này của yêu đệ, bổn hoàng

tử sợ ngày nào đó, đắn đo sẽ hại đến yêu đệ đấy.”

Bỏ lại câu nói này, Chu Dục cất giọng cười rồi bỏ đi.

“Đúng vậy! Tô công tử, Hoàng chủ tử nói đúng, dưỡng thương thì phải thoải

mái, thả lỏng tinh thần, nghĩ nhiều sẽ không tốt cho vết thương.”

“Đúng vậy! Không cần suy nghĩ nữa, vết thương tự nhiên sẽ tốt lên, nếu

không thì tắm dòng suối chữa thương kia thêm vài lần, nhất định sẽ rất hữu dụng

cho việc dưỡng thương.”

Chủ tử vừa đi, hai nha đầu lập tức ngồi xuống cạnh Tô Thiếu Sơ, vừa ân cần

vừa chăm sóc, bắt đầu lau mồ hôi và máu ở miệng thay hắn.

“Ừ, nói hay, suy nghĩ quá nhiều, đương nhiên sẽ làm cho vết thương ‘không

tốt’, vẫn là biết điều uống thuốc dưỡng thương thì hay hơn.” Chỉ là cho dù có

uống thuốc nhiều hơn nữa, nước suối tốt hơn nữa, thì cũng không bằng một chưởng

của chủ nhân nhà các nàng. “Nhìn các một cái thì vết thương cũng đỡ hơn một

phần.” Hai cô gái đáng yêu này tốt hơn nhiều so với gương mặt âm hiểm kia.

“Để Vô Ưu giúp ngươi uống thuốc.” Thấy Tô Thiếu Sơ muốn nhận lấy chén

thuốc, Vô Ưu mặc y phục màu lam không chịu thuận theo, nhất quyết phải giúp cho

bằng được.

“Được.” Tô Thiếu Sơ ít khi từ chối yêu cầu của các nàng, nghe lời mở miệng

nuốt cái muỗng vừa đưa đến.

“Vô Sầu cũng muốn, Tô công tử, thuốc còn lại cho ta giúp.” Vô Sầu y phục

màu hồng cũng giành mớm thuốc.

“Đưa thuốc là nhiệm vụ của ta mà.” Đang cầm thì đột nhiên bị giật mất, Vô

Ưu bất bình la lên.

“Ta mặc kệ, công việc nào ai làm cũng không quan trọng, ta cũng muốn giúp.”

“Tô công tử, Vô Sầu thất hứa kìa!”

“Tô công tử, là Vô Ưu không công bằng trước!”

Hai người bắt lấy tay của Tô Thiếu Sơ, ồn ào la lên.

“Được được, mỗi người một nửa, ngoan, đừng phá phách.”

“Không muốn!” Vô Ưu lầm bầm, ban đầu rõ ràng là nàng mớm thuốc, sao bây giờ

phải chia một nửa chứ?

“Tô công tử, ngươi nhìn đi, là nàng không chịu đó!” Vô Sầu lập tức thừa cơ

tố cáo.

Thấy hai nha đầu này lại bắt đầu gây gổ, Tô Thiếu Sơ dịu dàng dỗ dành hai

người.

“Hai người đều ngoan cả, thuốc ta ta tự uống, ta nhớ hai người làm thức ăn

rất ngon, bây giờ ta thấy hơi đói, có thể làm bữa đêm cho ta không?”

Hai tiểu nha đầu vừa nghe thấy hắn khen ngợi, vui sướng cực kỳ, đặt chén

thuốc xuống lại tranh nhau đi làm đồ ăn, sợ bị đối phương giành trước.

Sau khi Vô Ưu, Vô Sầu đi, Tô Thiếu Sơ tháo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út

bên phải ra, vặn vào kim trúc trên đó, sau đó rút ra một cây kim vàng dài mềm

mại.

“Chu Dục, ai thiết kế ai, chỉ sợ còn chưa biết được!”

Dùng chút sức lực, kim vàng nhất thời thẳng lên, Tô Thiếu Sơ kéo vạt át ra,

bóp lấy xương đòn bên dưới ngực trái vài cái, chậm rãi đâm kim vàng vào một

huyệt đạo, sau đó nhắm mắt điều tức khí huyết.

Khói trắng mềm mại từ từ xông lên đỉnh đầu của Tô Thiếu Sơ, cảm giác được

khí huyết trong cơ thể bắt đầu bình ổn lại, hắn mới từ từ thở ra, mở mắt thu

lại cây kim vàng, đặt lên bàn chén thuốc vừa uống xong.

“San San à San San, nếu ngươi không nghĩ cách tìm ta, ta thật sự bị tên dâm

ma hoàng tử này hành hạ đến chết mất, quan trọng nhất là tiểu tình lang ngoài

tường của ngươi sẽ có ngày trở thành tiểu tình lang phơi thây ngoài tường đấy,

aiz!”

Thiếu Sơ không ngừng cảm thán. “Hy vọng tài nữ ngươi nể mặt quan hệ ‘tư

thông’ lâu nay của chúng ta, chao ôi chao ôi, đừng vứt bỏ ta không để ý đến

nha!”

Tô Thiếu Sơ đứng dậy, nội thương bên trong làm cho hắn lảo đảo vài bước, từ

từ đến trước ban công có thể thấy rõ ánh trăng, đêm đông, ánh trăng trên trời

cao rất sáng, chiếu xuống dòng suối vàng bên dưới, sương mù, ánh trăng, bạch

đàn bên suối, những đóa bạch đàn nho nhỏ màu trắng, bông tuyết mỏng manh như

đang hòa hợp cùng ánh trăng, trở nên cực kỳ thanh nhã hoa lệ.

“Hồng ngọc!” Nhìn bạch đàn nở trong đêm đông, Tô thiếu Sơ không khỏi nhớ

đến người xưa.

“Đồng mộng cùng đế quân? Với người này, ngươi thật sự nguyện ý đồng mộng

sao? Tống Mai Ngọc?”

Những dòng kí ức đó kết thúc trong tiếng thở nhẹ.

“Một làn gió mát thổi vào giấc mộng, chỉ sợ mộng quá ngắn, chỉ sợ toan tính

quá nhiều, chung quy thì lòng quân cũng không giống người thường, toan tính

trong lòng, hãy tự mình mà cảm nhận, hôm nay là bông bạch đàn kiêu ngạo, nhưng

ngày mai cũng phải tàn thôi.”

Thật sâu, thật nặng nề, lại là một tiếng thở dài trong đêm trăng.

Một cảm giác cuồn cuộn bồi hồi xuất hiện giữa ngực, Tô Thiếu Sơ cau mày che

ngực, sau đó bình ổn khí huyết trong cơ thể lại, trước mắt, đừng nên nghĩ quá

nhiều về những chuyện đã xảy ra.

Vẫn là lo cho mình thì hơn, công lực để sống còn ba phần, tự do không có

phần, tình cảnh mười phần, muốn chống lại con người thâm trầm ngoan độc như Tam

hoàng tử Chu Dục này, thật sự rất khó, trí tuệ, ý trời, thậm chí còn phải hy

sinh cả tính mạng…

“Chao ôi chao ôi, ta không nên suy nghĩ đến những chuyện này, người tốt

nhất định được ông trời phù hộ.” Tô Thiếu Sơ tự an ủi mình.

Rơi vào tình cảnh không thể tiến thoái này, chỉ có thể oán mấy tháng trước,

diễn biến liên tục, dẫn


XtGem Forum catalog