
bảo lúc này Thiếu Sơ
tỷ đang bị nội thương, Dục ca còn đánh thêm một chưởng nữa…
Vẻ mặt ngạc nhiên vừa xuất
hiện, Chu Dục đã lật ngược ván cờ, thân hình của Tô Thiếu Sơ nhẹ nhàng lui lại,
nhảy lên bàn!
“Ta nói rồi, chỉ cần ngươi
chủ động đến tìm bổn hoàng tử, thì đó chính là lúc mộng đẹp của ta trở thành sự
thật!
Hai bên được kết nối bằng một
dải hồng gấm, giằng co mà đứng, lại thấy đối phương nở một nụ cười đầy thâm ý,
dù bị uy hiếp vẫn không thấy tức giận.
Tô Thiếu Sơ thầm kêu không
ổn, bởi vì từ hai dải gấm truyền đến một nội lực, làm cho hắn hoàn toàn không
thể bỏ tay khỏi dải gấm, làm hắn đau đến tê dại, cảm giác mệt mỏi trống rỗng
bắt đầu xuất hiện, hắn đã hoàn toàn mất thế chủ động!
“Yêu đệ cố tình cần gì phải
cố tình làm vậy? Còn dùng dải hồng gấm để tạo thành mối lương duyên, bổn hoàng
tử làm sao có thể thất lễ, tặng cho yêu đệ một đại lễ vậy…” Ngón tay của Chu
Dục chỉ thẳng vào dải gầm, ánh sáng chói lóa, sặc sỡ như cầu vồng xuất hiện
giữa đầu ngón tay, tựa như mũi tên nhọn bắn về phía Tô Thiếu Sơ!
Kình khí phá thông, uy lực
lớn đến mức làm cho Tô Thiếu Sơ trố mắt, chỉ còn lại một chút nội lực để chống
cực, phi thân né qua, đồng thời rút chủy thủ trong giày ra, hắn cắt dải hồng
gấm ra làm đôi, sau đó linh hoạt nhảy lên cửa sổ, chuẩn bị rời đi.
“Bổn hoàng tử đã nói, sẽ tặng
yêu đệ một món đại lễ, sao yêu đệ có thể nhẫn tâm bỏ đi vậy chứ?”
Hiểu rõ ý đồ của hắn, Chu Dục
xuất thủ nhanh hơn một phần, mượn dải gấm trên tay, bay thẳng đến bắt lấy Tô
Thiếu Sơ.
“A!” Thân hình đang nhảy lên
cửa sổ la lên một tiếng, chủy thủ trong tay đồng thời rơi xuống đất, Tô Thiếu
Sơ tựa vào tường, đau đớn che ngực, kình khí trên cánh tay tựa như đang chạy
vào tim mạch của hắn, trái tim cứ như đang bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua vậy!
“Thế nào, yêu đệ còn muốn đi
không?” Thoát khỏi dải hồng gấm, Chu Dục đi tới trước mặt Tô Thiếu Sơ, nhìn vẻ
mặt Tô Thiếu Sơ đau khổ, hắn hài lòng cười lạnh.
“Vậy phải xem… Tam hoàng tử…
cho Thiếu Sơ… đại lễ gì!” Đau đớn làm cho hắn khó mà nói được hết câu.
Tối nay hắn bị bắt chắc rồi,
ngoan cố chống lại chỉ làm cho nội thương càng nặng thêm, huống chi, khí huyết
chi độc trong cơ thể cũng phải dựa vào hắn, đành phải nuốt nỗi nhục trước mắt
lại, tránh cho sau này mất đi nhiều cơ hội phản kích!
“Đại lễ này chính là…” Chu
Dục giương một tay lên, một cỗ nội lực kéo Tô Thiếu Sơ lại, đẩy hắn ngã vào
trong khuỷu tay của Chu Dục. “Để bổn hoàng tử xác nhận thân phận và giới tính
thật sự của ngươi vậy!”
“Tam hoàng tử… Đại lễ này,
Thiếu Sơ không… không cần!” Tô Thiếu Sơ nằm trên tay hắn, nhìn gương mặt cúi
xuống bễ nghễ, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn kia, Tô Thiếu Sơ từ lâu không còn
biết sợ là gì, lại bắt đầu cảm thấy khủng hoảng trong lòng.
“Không cần sao? Ha ha ha!”
Hắn cười, tháo vạt áo của Tô Thiếu Sơ ra, cánh tay dò vào trong, bắt lấy một
dải gấm, ánh mắt thủy chung vẫn khóa chặt vào người bên dưới. “Đứa con thứ sáu
của Tô gia, là nữ, cũng là người của Thiên gia ta…”
Dải gấm đột nhiên bị kéo
xuống, hai đầu vú tròn trịa trần truồng xuất hiện!
Tô Thiếu Sơ đột nhiên nhắm
mắt lại, không phải vì cảm thấy khó xử vì trần truồng, cũng không phải vì bàn
tay to đang đặt lên ngực kia, mà là vì cặp mắt như sói kia, giống như đã cướp
được con mồi vào tay, cảm thấy hưng phấn, muốn nhanh chóng nuốt con mồi vào
bụng!
Không chịu nổi nữa, Thiếu Sơ
mờ mịt tựa vào tay hắn, cảm giác mình bị ôm lấy, nửa mê nửa tỉnh.
Chu Dục vuốt ve “nàng” trong
ngực, như nhận được chiến lợi phẩm, đi vào mật thất đằng sau tường, sau đó, bức
tường lại trở về như cũ, ánh trăng rọi qua song cửa sổ, yên lặng soi sáng cả
thư phòng u tĩnh.
HẾT